“Anh trai cậu còn lớn hơn ta,” Tyrion cười nói. “Ta từ chối gửi bất cứ
thông điệp nào có thể lấy mạng mình.”
“Rickon sẽ hỏi khi nào cháu về. Hãy cố giải thích cho nó rằng cháu đã đi
đâu, nếu ngài có thể. Nói với nó rằng nó có thể có tất cả những thứ của cháu
trong thời gian cháu đi vắng, nó sẽ rất thích.”
Dường như mọi người kỳ vọng nhiều thứ từ anh, Tyrion nghĩ bụng.
“Cháu có thể viết tất tần tật vào thư, cháu biết đó.”
“Rickon chưa biết đọc. Bran...” Cậu đột nhiên ngừng lại. “Cháu không
biết nên nói gì với Bran. Hãy giúp nó nhé, ngài Tyrion.”
“Ta có thể giúp gì đây? Ta không phải học sĩ, không thể giảm đau. Ta
không có phép thuật giúp thằng bé có lại đôi chân.”
“Ngài đã giúp cháu khi cháu cần,” Jon Snow nói.
“Ta chẳng giúp đỡ gì hết,” Tyrion nói. “Chỉ toàn là lời nói.” “Vậy hãy
gửi lời nói của ngài tới Bran luôn ạ.”
“Cậu đang yêu cầu một thằng tật dạy một đứa què biết nhảy múa đấy,”
Tyrion nói. “Dù có dạy tâm huyết thế nào, kết quả cũng lố bịch cả thôi.
Nhưng, ta biết tình anh em là thế nào, Lãnh chúa Snow. Ta sẽ giúp đỡ Bran
bất cứ chuyện gì có thể.”
“Cám ơn ngài, Lãnh chúa Lannister.” Cậu tháo găng và chìa tay ra. “Bạn
bè nhé.”
Tyrion chợt thấy cảm động. “Hầu hết người thân thiết của ta đều là con
hoang,” anh nói kèm một nụ cười nhăn nhở, “nhưng cháu là người bạn đầu
tiên ta có.” Anh dùng răng kéo găng ra và nắm lấy tay Snow. Nắm tay của
cậu nhóc thật chặt và mạnh mẽ.
Khi anh đeo găng tay lại, Jon Snow đột nhiên chuyến hướng bước tới
tường phòng hộ phía bắc phủ đầy băng tuyết. Phía trên anh, Tường Thành
đã bị sụt; phía trước anh chỉ còn màn đêm và cảnh vật hoang sơ. Tyrion đi
theo cậu nhóc, và đứng sóng vai trước rìa thế giới.
Đội Tuần Đêm không để rừng rậm lấn tới gần mạn bắc Tường Thành tới
nửa dặm. Những rặng cây gỗ cứng và cây thân cao cùng sồi đã từng sinh
trưởng nơi này đã bị phá đi hàng thế kỷ trước, để mở ra một khoảng không
thoáng đãng nhằm không cho kẻ thù một cơ hội vượt qua mà không bị nhìn
thấy. Tyrion đã nghe đồn rằng ở nơi nào đó trên Tường Thành, giữa ba pháo