thoảng lại là tìm Robb, hoặc người em gái nhỏ Arya, hoặc chú mình.” Ý
nghĩ về chú Benjen Stark làm cậu buồn rười rượi; chú cậu vẫn bặt vô âm
tín. Gấu Già đã gửi lính biệt kích đi tìm. Ser Jaremy Rykker đã dẫn đoàn
tìm kiếm hai lần, và Quorun Cụt Tay đã đi tới Tháp Đêm bốn lần, nhưng họ
không tìm thấy gì ngoài những vết rạch chú đánh dấu trên cây. Trên những
cao nguyên đá vùng tây bắc, những vết đó đột ngột ngừng lại và tất cả
những dấu vết về chú Ben Stark biến mất.
“Thế cậu có bao giờ tìm thấy ai trong giấc mơ không?” Sam hỏi.
Jon lắc đầu. “Không. Lâu đài luôn luôn vắng người.” Cậu chưa từng nói
với ai về giấc mơ, và cậu không hiểu vì sao mình lại đem chuyện này kể với
Sam, nhưng nói ra được thật nhẹ lòng. “Kể cả những con quạ cũng rời tổ,
còn chuồng ngựa trắng xương. Quang cảnh đó luôn làm mình sợ. Sau đó
mình tiếp tục chạy, mở toang các cánh cửa, leo ba bậc một lúc lên tháp, hét
gọi một ai đó, bất kỳ một ai. Và sau đó mình thấy mình đứng trước cửa hầm
mộ. Bên trong tối om, và mình có thể thấy những bậc thang đang lượn
xuống dần. Không hiểu sao mình biết mình phải đi xuống dưới, nhưng mình
không muốn. Mình sợ điều đang chờ đợi mình. Những vị Vua già của Mùa
Đông ở dưới đó, ngồi trên ngai với những con sói đá nằm dưới chân và
thanh kiếm sắt đặt trên lòng, nhưng mình không sợ họ. Mình gào thét rằng
mình không phải người nhà Stark, đó không phải nơi dành cho mình, nhưng
chẳng ích gì, dù sao mình vẫn phải đi. Vì thế mình men theo bức tường mò
xuống, trên tay không cầm theo lấy một ngọn đuốc soi đường. Bên trong
càng lúc càng tối, tới khi mình muốn thét lên.” Cậu ngừng kể, nhíu mày,
ngượng ngập. “Mình luôn thức dậy vào lúc đó.” Da cậu đổ mồ hôi lạnh và
ướt, cậu run rẩy trong bóng tối. Rồi Bóng Trăng sẽ nhảy đến bên cạnh cậu,
hơi ấm từ nó tỏa ra thật dễ chịu tựa như ánh sớm mai vậy. Cậu sẽ ngủ tiếp,
mặt áp vào bộ lông trắng xù của con sói tuyết. “Cậu có bao giờ mơ về Đồi
Horn không?”