xiết chặt khi màn đêm buông xuống. Mình đang định ngồi bên lửa ấm, ăn
gà quay, và rồi gã ca sĩ chết dịch đó mở miệng ra, anh đau khổ nghĩ. Gã ca
sĩ chết dịch đó đi cùng họ. “Từ đầy sẽ có một khúc hát tuyệt phẩm, và tôi
chính là người viết nên nó,” gã nói với Catelyn Stark khi tuyên bố ý định
theo họ để xem “chuyến phiêu lưu kỳ thú” rồi sẽ đi tới đâu. Tyrion nghĩ
không hiểu thằng nhóc kia có thấy chuyến phiêu lưu còn kỳ thú không khi
những kỵ binh nhà Lannister tóm được họ.
Mưa cuối cùng cũng tạnh và ánh bình minh xuyên qua lớp vải ướt chiếu
vào mắt anh, đó là lúc Catelyn Stark hạ lệnh xuống ngựa. Những bàn tay
thô ráp kéo anh xuống, mở trói, và kéo mũ trùm xuống. Khi anh nhìn thấy
con đường đá hẹp, thấy ngọn đồi cao cao, khung cảnh hoang tàn xung
quanh, và những ngọn núi tuyết phủ ở chân trời xa xa, niềm hy vọng rời bỏ
anh. “Đây là đường núi,” anh ngạc nhiên nhìn phu nhân Stark với vẻ buộc
tội. “Đường phía đông. Bà nói chúng ta trở về Winterfell!”
Catelyn Stark cười nhạt. “Rõ ràng là như thế,” bà đồng tình. “Chắc chắn
các bạn của anh sẽ đi theo đường đó để đuổi theo chúng ta. Tôi cầu cho họ
chạy nhanh.”
Kể cả bây giờ, sau nhiều ngày, ký ức vẫn khiến anh bực bội. Cả đời
Tyrion tự hào vì sự thông minh của mình, đó là món quà duy nhất các vị
thần dành tặng cho anh, nhưng bảy lần con sói cái Catelyn Stark đã chơi xỏ
anh. Điều đó còn khiến anh đau hơn sự thật trần trụi là anh bị bắt cóc.
Họ chỉ dừng lại đủ để cho ngựa ăn và uống nước, sau đó họ lại tiếp tục
lên đường.
Lần này Tyrion không phải trùm mũ nữa. Sau đêm thứ hai, họ không còn
trói tay anh, và khi lên núi họ còn chẳng thèm canh chừng anh nữa. Họ
không sợ anh bỏ trốn. Vì sao ư? Trên này đất đai khô cằn và hoang vu, và
đường núi không hơn đường đá là bao nhiêu. Nếu anh chạy, anh nghĩ mình