sẽ chạy được bao nhiêu, khi đơn độc một mình và không có lương thực? Lũ
mèo ma sẽ thịt anh, và những bộ tộc sống trên núi là những kẻ cướp của
giết người, những kẻ không biết cúi đầu trước thứ gì ngoài đao kiếm.
Nhưng người đàn bà nhà Stark vẫn bắt họ đi không ngừng nghỉ. Anh biết
họ đang nhắm tới đâu.
Anh đã biết từ khi họ kéo mũ trùm ra. Những dãy núi này là lãnh địa của
nhà Arryn, và góa phụ của vị quân sư tiền nhiệm là chính người nhà Tully,
em gái Catelyn Stark... không phải bạn bè gì với nhà Lannister. Tyrion
không mấy khi gặp phu nhân Lysa khi bà ta còn ở Vương Đô, và anh cũng
không mong làm mỏi mối quan hệ này.
Những kẻ bắt cóc anh túm tụm quanh dòng suối cách đường đèo một
quãng ngắn. Lũ ngựa uống nước sông lạnh như băng và nhai những bó cỏ
nâu mọc từ khe đá.
Jyck và Morrec ngồi sát lại, râu rĩ và thảm hại. Mohor đứng phía trên họ,
dựa người trên thanh giáo và đội chiếc mũ trắng trông như ụp cái bát lên
đầu. Gần đó, chàng ca sĩ Marillion đang ngồi tra dầu cho cây đàn hạc, lải
nhải về việc độ ẩm làm tổn hại tới những sợi dây đàn.
“Chúng ta phải nghỉ ngơi thôi, phu nhân,” người hiệp sĩ vùng biên giới
Ser Willis Wode nói với Catelyn Stark khi Tyrion tới gần. Hắn là người của
phu nhân Whent, một người bướng bỉnh và lãnh đạm, người đầu tiên đứng
lên giúp đỡ Catelyn Stark.
“Ser Willis nói đúng, thưa phu nhân,” Ser Rodrik nói. “Chúng ta mất con
ngựa thứ ba rồi.”