nào?” Đây chẳng còn là lời nói dối. Tyrion không biết liệu mình còn trụ nổi
bao lâu nữa.
“Có thể mục đích của tất cả mọi chuyện là để anh chết, Lannister
Catelyn Stark đáp.
“Tôi không nghĩ vậy,” Tyrion nói. “Nếu bà muốn tôi chết, bà chỉ cần nói
một tiếng và những người bạn trung thành của bà sẽ vui lòng tặng tôi một
nụ cười đỏ lòm.” Anh nhìn Kurleket, nhưng gã quá ngu ngốc không hiểu
nổi lời nói kháy của anh.
“Nhà Stark không giết người trên giường ngủ.”
“Tôi cũng vậy,” anh nói. “Tôi nói lại cho bà hay, tôi không dính dáng gì
tới vụ ám sát con trai bà.”
“Tên ám sát cầm trên tay con dao của anh.”
Tyrion cảm thấy người nóng rần rật. “Đó không phải con dao của tôi,”
anh nhắc lại. “Tôi phải thề với bà bao nhiêu lần nữa đây? Phu nhân Stark,
dù bà tin hay không, tôi không phải một thằng ngu. Chỉ có thằng ngu mới
đưa cho một tay thích khách bình thường con dao của chính mình.”
Trong một giây, anh nghĩ mình thấy sự nghi ngờ lóe lên trong mắt bà ta,
nhưng những gì bà ta nói lại là, “Vì sao Petyr nói dối tôi?”
“Thế vì sao gấu ị trong rừng?” anh hỏi. “Vì đó là bản năng của hắn. Đối
với kẻ như Ngón út, nói dối dễ dàng như hít thở vậy. Bà phải rõ điều đó hơn
ai hết chứ.”
Bà cau mặt tiến đến. “Ý anh là sao, Lannister?”