Kurleket chần chừ thả tóc Tyrion ra.
Tyrion hít một hơi thật sâu. “Làm sao Ngón út lại nói rằng tôi có con dao
của hắn? Trả lời tôi đi”
“Anh thắng cược, trong trận đấu thương ngựa nhân dịp sinh nhật hoàng
tử Joffrey.”
“Khi anh trai Jaime của tôi đánh ngã Hiệp sĩ Hoa, hắn kể thế, đúng
không?”
“Đúng,” bà thừa nhận. Một vết nhăn hằn trên trán bà.
“Kỵ sĩ!”
Tiếng hét phát ra từ mô đất phía trước họ. Ser Rodrik đã cử Lharys leo
lên dốc đá quan sát con đường trong khi họ nghỉ ngơi.
Trong một lúc lâu, không ai nhúc nhích. Catelyn Stark là người đầu tiên
phản ứng. “Ser Rodrik, Ser Willis, lên ngựa,” bà ra lệnh. “Kéo những con
ngựa khác ra sau. Mohor, canh chừng bọn tù nhân...”
“Đưa vũ khí cho chúng tôi!” Tyrion bật đứng dậy và nắm lấy tay bà. “Bà
cần tất cả các kiêm sĩ.”
Bà biết anh đúng, Tyrion có thể thấy rõ điều đó. Những bộ tộc trên núi
không quan tâm tới việc trở thành kẻ thù của các đại gia tộc; họ sẽ giết
Stark và Lannister nhiệt tình như nhau, y như cách họ giết những kẻ khác.
Họ sẽ tha cho Catelyn; bà ta còn có thể sinh con. Nhưng, bà lại lưỡng lự.