“Tôi chưa bao giờ dùng rìu chiến.” Vũ khí đó dùng thật ngượng tay. Nó
có một cái cán ngắn, đầu nặng và đỉnh nhọn.
“Cứ coi như anh đang chẻ gỗ đi,” Bronn nói và rút thanh trường kiếm
đang đeo trên lưng ra. Anh nhổ nước bọt, đi nước kiệu tới cạnh Chiggen và
Ser Rodrik. Ser Willis lên ngựa nhập hội với họ, vừa đi vừa vỗ vỗ mũ trụ,
một chiếc mũ sắt tròn có một khe hở cho mắt và một đoạn lụa đen dài.
“Khúc gỗ không chảy máu,” Tyrion không nói riêng với một ai. Anh
cảm thấy trần trụi khi không có áo giáp. Anh nhìn quanh tìm một tảng đá và
chạy tới nơi Marillion đang trốn. “Tránh ra.”
“Đi chỗ khác!” cậu nhóc hét lên với anh. “Tôi là ca sĩ, tôi không đánh
đấm gì hết!”
“Sao, không thích phiêu lưu mạo hiểm nữa à?” Tyrion đá mãi hắn mới
chịu chuồi sang một bên. Một tích tắc sau, những kỵ binh đã lao tới chỗ họ.
Trận chiến diễn ra không báo trước, không cờ hiệu, không có tiếng tù và
hay trống trận, chỉ có tiếng dây cung của Morrec và Lharys vang lên.
Những kẻ cưóp kia bỗng nhiên lao ra từ ánh bình minh, một lũ đen đúa gầy
gò, mặc áo da thuộc và áo giáp chẳng ăn nhập gì với người, khuôn mặt ấn
khuất dưới mũ. Tay đeo găng của chúng cầm chắc đủ loại vũ khí: trường
kiếm, thương, lưỡi hái sắc lẹm, chùy đinh đao găm, và vồ sắt. Cầm đầu toán
cướp là một gã đàn ông to lớn mặc áo choàng da mèo ma sọc, tay lăm lăm
cây đại đao.
Ser Rodrik hét. “Winter'fell!”và lao tới đối đầu với hắn, cùng Bronn và
Chiggen hai bên gào thét lao vào trận. Ser Willis Wode bám theo, vung cao
lưu tinh chùy
[23]