Tyrion nghiêng đầu. “Vì sao à, tất cả những kẻ trong triều đình đều nghe
hắn nói rằng hắn là kẻ cướp đi sự trinh trắng của bà, thưa phu nhân.”
“Nói dối!” Catelyn nói.
“Ôi, tên quỷ lùn độc ác,” Marillion choáng váng thốt lên.
Kurleket rút dao găm, một mảnh thép đen xấu xí. “Bà chỉ cần lên tiếng,
tôi sẽ cắt phăng cái lưỡi lươn lẹo của hắn ngay.” Con mắt ti hí của hắn sáng
lên vì hứng thú trước viễn cảnh đó.
Catelyn Stark nhìn Tyrion với sự lạnh lùng anh chưa bao giờ thấy. “Petyr
Baelish từng yêu ta. Lúc đó ông ta chỉ là một thằng bé. Đối với cả hai chúng
ta, tình cảm của ông ấy là một bi kịch, nhưng nó là thật, trong sáng, và
không có gì trong đó đáng để người đời móc mỉa. Ông ấy chỉ cầm tay ta.
Đó là sự thật. Anh thực sự là một kẻ quỷ quyệt, Lannister.”
“Và bà thực sự là một kẻ đần độn, phu nhân Stark. Ngón Út chưa bao
giờ yêu thương ai ngoài bản thân hắn, và tôi thề với bà rằng hắn không chỉ
khoác lác về tay bà, mà còn về bộ ngực đầy đặn của bà, đôi môi ngọt ngào
của bà, và nhiệt độ giữa hai chân bà nữa kia”
Kurleket nắm tóc kéo đầu anh lại phía sau.
Tyrion thấy lưỡi thép lành lạnh trên cổ mình. “Tôi cứa cổ hắn được
không, phu nhân?”
“Giết ta và sự thật sẽ chết cùng ta,” Tyrion thở dốc.
“Để hắn nói,” Catelyn Stark rã lệnh.