nhưng không thấy gì. Cô mù rồi. Một vũ công nước có thể nhìn thấy mọi
thứ bằng tất cả các giác quan, cô tự nhắc mình nhớ. Cô nhắm mắt và đếm
đến ba, bước vào bóng tối, và vươn tay ra.
Những ngón tay của cô chạm phải một tượng đá xù xì phía bên trái. Cô
lần theo bức tường, tay rờ rẫm trên đó, bước từng bước nhỏ trong bóng tối.
Tất cả các cánh cửa đều dẫn về một nơi nào đó. Có đường vào, ắt có đường
ra. Nỗi sợ gây tổn thương hơn cả đao kiếm. Arya sẽ không sợ. Dường như
cô đã đi cả một chặng đường dài thì đột nhiên bức tường ngừng lại và cái
lạnh của không khí vuốt ve đôi má cô. Những sợi tóc buông rơi nhè nhẹ
bay.
Từ nơi nào đó xa tít bên dưới, cô nghe có những tiếng động. Tiếng bùn
dưới đế giày, tiếng những giọng nói vẳng lại. Ánh lửa bập bùng chiếu lên
tường sao mờ nhạt quá, và cô thấy rằng mình đang đứng trên một cái giếng
đá đen lớn, sâu dễ đến bảy mét. Những tảng đá khổng lồ được xếp trên bức
tường vòng tròn như những bậc thang, lượn dần xuống sâu sâu nữa, tối tăm
như những bậc thang xuống địa ngục mà Già Nan từng kể. Và có cái gì đó
trồi lên từ trong bóng tối, ra ngoài lòng đất.
Arya liếc nhìn và cảm thấy hơi thở đen đúa lạnh lẽo thổi vào mặt cô. Ở
sâu bên dưới, le lỏi một ánh đuốc độc nhất, nhỏ như ánh nến vậy. Cô nhìn ra
hai người. Bóng họ trải dài trên tường, cao lớn như những người khổng lồ.
Cô có thể nghe thấy giọng họ, vang lên từ lòng giếng.
“... tìm ra thằng con hoang đó,” một người nói. “Những kẻ khác sẽ sớm
xuất đầu lộ diện. Một ngày, hai ngày, hai tuần…”
“Và nếu hắn biết chuyện, hắn sẽ làm gì?” giọng thứ hai vang lên với âm
điệu mềm mại của Thành Phố Tự Trị.