đàng đợi trong sân để chào đón họ, xung quanh ông là khá nhiều hiệp sĩ
dưới quyền.
“Phu nhân Stark,” ông nói và cúi đầu. Ông ta lực lưỡng, cơ ngực nở
nang, và cái cúi đầu khá vụng về.
Catelyn xuống ngựa đứng trước mặt ông ta “Lãnh chúa Nestor,” bà nói.
Bà chỉ nghe danh ông; em họ Bronze Yohn, từ một nhánh thấp hơn của Nhà
Royce, nhưng vẫn là một Lãnh chúa đầy quyền uy. “Chúng tôi đã đi một
chuyến hành trình dài và mệt mỏi. Tôi mong ngài cho chúng tôi một chỗ trú
chận đêm nay, nếu được.”
“Mái nhà của tôi là của bà,” Lãnh chúa Nestor trả lời, “nhưng em gái bà,
phu nhân Lysa đã truyền lệnh xuống từ thành Eyrie. Bà ấy mong gặp bà
ngay lập tức. Những người khác trong đoàn có thể nghỉ ngơi tại đây và ra đi
vào hừng đông.”
Chú bà xuống ngựa. “Trò điên rồ gì thế này?” ông bực mình hỏi. Bryden
Tully luôn nói thẳng thừng. “Leo núi trong đêm khi trăng còn chưa tròn
sao? Dù là Lysa cũng thừa biết ai làm trò đó chắc chắn gẫy cổ chứ.”
“Những con la biết đường, Ser Brynden.” Một thiếu nữ mảnh dẻ, độ tuổi
mười bảy mười tám bước tới cạnh Lãnh chúa Nestor. Mái tóc đen của cô ta
được cắt ngắn và ôm sát khuôn mặt. Cô ta mặc đồ da cưỡi ngựa kèm theo
một chiếc áo giáp xích nhẹ. Cô cúi đầu chào Catelyn, duyên dáng hơn nhiều
so với vị Lãnh chúa kia. “Tôi và quý bà sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tôi rất
vinh dự được hộ tống bà lên lầu đài. Tôi đã leo núi trong đêm cả trăm lần
rồi. Mychel nói chắc hẳn cha tôi là một con dê.”
Cô ta nói khá tự mãn khiến Catelyn phải mỉm cười. “Cháu gái, tên cháu
là gì?”