“Mya Stone, nếu nó làm phu nhân vui,” cô gái nói.
Catelyn chẳng lấy gì làm vui thú, cố lắm mới giữ được nụ cười trên
khuôn mặt. Stone là cái họ dành cho những đứa con hoang của Thung
Lũng, cũng như Snow ở phương bắc, Flowers tại Highgarden; ở mỗi nơi
trong Bảy Phụ Quốc, phong tục đều dành cho những đứa trẻ không cha một
cái họ cho mình.
Catelyn không ghét bỏ gì cô bé này, nhưng bà không thể nào không nghĩ
tới đứa con hoang của Ned đang sống trên Tường Thành, và ý nghĩ đó làm
bà vừa tức vừa thấy có tội. Bà cố tìm ra một câu trả lòi.
Lãnh chúa Nestor lên tiếng phá tan sự im lặng. “Mya là một cô bé thông
minh, và nếu cô ta dám thề sẽ mang bà an toàn đến với phu nhân Lysa, tôi
sẽ tin cô bé. Cô bé chưa từng làm tôi thất vọng.”
“Vậy ta sẽ đặt sinh mạng mình vào tay cháu, Mya Stone nhé,” Catelyn
nói. “Lãnh chúa Nestor, tôi giao cho ông nhiệm vụ canh giữ tù nhân của
tôi.”
“Và tôi lệnh cho ông mang cho tên tù nhân này một cốc rượu với một
con gà rán giòn ngon lành, trước khi hắn chết đói,” Lannister nói. “Và một
cô gái cũng được, nhưng tôi nghĩ yêu cầu ông thế là quá nhiều.” Tay lính
đánh thuê Bronn cười ầm ĩ.
Lãnh chúa Nestor phớt lờ câu nói đùa. “Tuân lệnh phu nhân, tôi sẽ làm
theo lời bà.” Chỉ tới lúc đó ông ta mới thèm nhìn gã lùn. “Đưa Lãnh chúa
nhà Lannister của chúng ta tới xà lim trong tháp, và mang cho ngài ấy chút
thịt và mật ong.”'