danh gia vọng tộc nào đó ngoài Thung Lũng. Nếu Mychel Redfort chung
sống với cô gái này, đó sẽ là một chuyện kinh thiên động địa.
Đường lên dễ dàng hơn Catelyn nghĩ. Rừng cây khá rậm rạp, những cái
cây đan vào nhau tạo thành một mái nhà xanh rì che lấp ánh trăng, vì thế họ
giống như đang đi trong một đường hầm tối vậy. Nhưng những con la đi
khá chắc chắn và không tỏ ra mệt mỏi, còn Mya Stone rõ ràng được trời
phú cho đôi mắt cú đêm. Họ bước từng bước, vòng vèo đi trên đường núi.
Một tầng lá kim rơi xuống phủ dày mặt đất, khiến cho tiếng chân la chỉ gây
ra những âm thanh khẽ trên nền đá. Sự tĩnh lặng an ủi bà, và cuộc hành
trình nhè nhẹ lắc lư khiến Catelyn đu đưa trên yên. Bà phải cố chống lại cơn
buồn ngủ.
Có lẽ bà đã chợp mắt một lúc, vì đột nhiên cánh cổng sắt xuất hiện sừng
sững trước mặt bà. “Stone,” Mya vui vẻ xưng tên và xuống la. Những ngọn
giáo sắt xếp hàng trên bức tường đá, và hai ngọn tháp tròn vươn lên từ trạm
gác. Cánh cổng bật mở cùng tiếng hô của Mya. Bên trong một hiệp sĩ béo
tốt chỉ huy trạm gác chào Mya và mời họ những xiên thịt cá hồi nướng với
hành còn nóng hổi. Catelyn đã không nhận thấy mình đói tới mức nào. Bà
ăn ngay trên sân trong khi những người làm trong chuồng ngựa chuyển yên
sang những con la mới. Nước mỡ nóng chảy xuống cằm và dính vào áo
choàng của bà, nhưng bà quá đói chẳng thèm quan tâm.
Sau đó họ dẫn ra một con la mới, và họ lại tiếp tục chuyến hành trình
dưới ánh trăng. Chặng thứ hai đối với Catelyn dường như trắc trở hơn.
Đường đi dốc hơn, những bậc đá trơn nhẵn hơn, và đây đó lại nhô lên
những tảng đá lởm chởm hay những viên đá cuội. Mya phải xuống ngựa
không dưới mười lần để dịch những tảng đá khỏi đường. “Bà sẽ không
muốn con la của mình gẫy chân tại đây đầu,” cô nói.
Catelyn buộc phải đồng ý. Giờ bà có thể cảm nhận độ cao rõ ràng hơn.
Cây ở đây thưa thớt hơn, và gió thổi mạnh hơn, những cơn gió giật mạnh