vải áo và làm tóc bà lòa xòa xuống mắt. Dần dần, những bậc thang cao gấp
đôi, và bà có thể nhìn thấy thấy trạm Đá ở dưới kia, và Cổng Trời còn xa
hơn nữa, ánh đuốc lập lòe trông như những ánh nến.
Trạm Tuyết nhỏ hơn trạm Đá, chỉ gồm một ngọn tháp canh đơn độc, một
ngôi nhà gỗ và một chuồng ngựa ẩn khuất dưới bức tường đá thấp không
trát vữa, nép mình bên Cây Thương của Người Khổng Lồ theo cái cách dễ
dàng điều khiển toàn bộ đoạn thang từ trạm gác dưới lên. Nếu kẻ thù muốn
vào Eyrie phải đánh từ trạm Đá đánh tới, trong khi những mũi tên như mưa
bay xuống từ trạm Tuyết phía trên. Tướng chỉ huy, một chàng hiệp sĩ trẻ
mặt rỗ đã mời họ bánh mỳ, pho mát và dừng chân để sưởi ấm, nhưng Mya
từ chối. “Chúng ta phải tiếp tục đi, thưa phu nhân,” cô ta nói. “nếu lệnh bà
đồng ý.” Catelyn gật đâu.
Họ tiếp tục cưỡi trên những con la mới. La trắng. Mya mỉm cười khi
nhìn thấy bà cưỡi con la màu trắng. “Whitey là một con la tốt, thưa phu
nhân. Đi vững chãi, kể cả trên mặt băng, nhưng bà phải cẩn thận. Nó sẽ đá
nếu như không thích người.”
Con la trắng có vẻ thích Catelyn; tạ ơn thần thánh rằng nó không đá bà.
Đường không phủ băng, và bà cũng vô cùng mừng vì điều đó. “Mẹ tôi nói,
cách đây hàng trăm năm, đây chính là nơi tuyết rơi đầu tiên,” Mya nói.
“Trên đây luôn luôn trắng tuyết, băng giá không thể nào tan chảy.” Cô gái
nhún vai. “Tôi không thể nhớ đã từng nhìn thấy tuyết ở đoạn này, nhưng có
lẽ từng có một thời kỳ như vậy, vào thời cổ xưa nào đó.”
Catelyn nghĩ, cô gái này mới trẻ trung làm sao, rồi cố nhớ xem bà có
từng như vậy không. Cô gái này đã sống nửa cuộc đời trong mùa hè, và đó
là tất cả những gì cô bé biết. Bà chỉ muốn nói với cô, con gái ơi, mùa đông
đang tới đấy. Bà suýt buột miệng nói ra. Có lẽ cuối cùng bà đã trở thành
một người nhà Stark thực thụ.