ổn định hơi thở.
“Cháu sẽ quay sang đó,” Mya nói. “Phu nhân, đừng di chuyển.”
Di chuyển là điều cuối cùng Catelyn muốn. Bà nghe tiếng gió rít và tiếng
áo da sột soạt trên đá. Sau đó Mya đã tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. “Nếu
muốn bà có thể nhắm mắt lại. Giờ thả dây ra, Whitey sẽ tự lo cho nó. Được
rồi, phu nhân. Cháu sẽ dẫn bà sang, dễ lắm, bà sẽ thấy. Bước theo cháu nào.
Đúng rồi, nhấc chân thôi, đặt lên chút thôi. Đó. Giờ thêm bước nữa. Dễ mà.
Bà có thể chạy sang cũng được. Bước nữa, tiếp nào. Đúng rồi.” Và thế là,
từng bước từng bước, cô gái dắt Catelyn sang, trong tình trạng mắt nhắm
nghiền và run rẩy, trong khi con la trắng lẳng lặng theo sau.
Trạm gác mang tên Cổng Trời chẳng hơn gì một bức tường đá cao hình
lưỡi liềm mọc lên ở bên vách núi, nhưng đối với Catelyn Stark kể cả những
ngọn tháp cao ngất của Valyria cũng không thể đẹp hơn được. Cuối cùng bà
cũng đã thấy tuyết; những tảng đá phong sương của Cổng Trời bị băng phủ,
và những ngọn giáo băng nhỏ rủ từ trên xuống.
Mặt trời bắt đầu mọc từ phương đông khi Mya Stone chào những người
lính gác, và cánh cổng trước mặt họ bật mở. Bên trong những bức tường chỉ
có những bệ phóng và những tảng đá đủ cỡ. Chắc chắn việc dễ dàng nhất
trên thế giới này là bắn đá từ đây xuống. Trước mặt họ là một kẽ đá.
“Chuồng ngựa và trại lính ở trong đó,” Mya nói. “Đoạn đường cuối
chúng ta sẽ đi xuyên qua núi. Nó hơi tối một chút, nhưng ít nhất bà cũng
tránh được gió. Những con la chỉ đi được tới đây thôi. Qua đây, đường chỉ
rộng bằng ống khói, giống một cầu thang đá hơn là những bậc đá, nhưng
cũng không tệ lắm đâu. Chỉ một giờ nữa chúng ta sẽ tới thành.”
Catelyn nhìn lên. Ngay bên trên trong ánh bình minh mờ nhạt, bà có thể
thấy chân thành Eyrie. Nó chỉ cách đầu họ khoảng hai trăm mét thôi. Từ