Trên Tuyết, gió chẳng khác nào một sinh vật sống, hú hét xung quanh họ
như sói đồng hoang, sau đó rơi vào hư không như thể muốn dụ dỗ họ đi
cùng. Những ngôi sao dường như sáng hơn, gần hơn đến nỗi dường như bà
có thể chạm tới chúng, và mặt trăng lưỡi liềm kia thật lớn trên bầu trời đen.
Khi đi lên, Catelyn nhận ra rằng nhìn lên sẽ tốt hơn nhìn xuống. Những bậc
đá đã nứt vỡ sau nhiều thế kỷ bị đóng băng và bị dẫm dưới không biết bao
nhiêu vết chân la, và kể cả trong bóng tối, độ cao vẫn khiến bà sợ thót tim.
Khi họ tới một eo núi cao giữa hai vách đá, Mya xuống ngựa. “Tốt hơn hết
chúng ta nên dẫn la qua,” cô gái nói. “Thưa phu nhân, gió ở đây hơi đáng
sợ.”
Catelyn lóng ngóng di chuyển trong bóng tối và nhìn con đường mòn
trước mặt; dài sáu mét và rộng gần một mét, nhưng vực thẳm nằm sâu hun
hút hai bên. Bà có thể nghe thấy tiếng gió rít. Mya bước nhẹ nhàng, con la
bình tĩnh theo sau khi họ đi qua cây cầu đá. Giờ tới lượt bà. Nhưng bước
đầu tiên đã khiến bà sợ cứng người. Bà có thể cảm nhận sự trống trải, vực
đen sâu hoắm xung quanh bà. Bà dừng lại, run rẩy, sợ hãi không đi nổi. Gió
gầm thét và thổi tung áo choàng, cố lôi bà ra rìa núi. Catelyn lùi lại một
chút, nhưng con la ngay sau lưng bà, làm bà không có đường lùi. Mình sẽ
chết tại đây thôi, bà thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống sống lưng.
“Phu nhân Stark,” Mya gọi từ bên kia vực đá. Tiếng cô như cách đó cả
ngàn dặm. “Bà ổn chứ?”
Catelyn nuốt hết chút tự trọng cuối cùng “Cô bé à, ta không làm được,”
bà hét.
“Không, bà làm được,” cô gái nói. “Cháu biết bà có thể. Nhìn xem
đường rộng thế nào kìa.”
“Ta không muốn nhìn,” Thế giới dường như đang chao đảo, núi, bầu trời,
những con la quay cuồng như con gụ của bọn trẻ nhỏ. Catelyn nhắm mắt để