“Có những ngày có vẻ ông ấy khỏe lại, nhưng ngày hôm sau thì...” Edmure
lắc đầu. “Cha hỏi chị đấy, em chẳng biết phải nói sao cả.”
“Chị đến gặp cha ngay đây,” bà nói. “Có tin tức gì từ Storm’s End kể từ khi
Renly chết không? Hoặc là từ Bitterbridge?” Khi đi trên đường, tất nhiên bà
không thể nghe được tin tức từ lũ quạ, và Catelyn rất nóng lòng muốn biết
bà đã bỏ lại những thứ gì sau lưng.
“Chẳng có tin gì từ Bitterbridge. Còn từ Storm’s End thì có ba con quạ đến
từ Ser Cortnay Penrose, người cai quản lâu đài, tất cả đều mang một lời kêu
gọi giống nhau. Stannis đã bao vây ông ta cả ở phía đất liền lẫn phía biển.
Ông ta kêu gọi đồng minh từ bất kỳ vị vua nào phá được vòng vây. Người
ta nói hắn sợ thằng bé đó. Chị có biết đó là thằng bé nào không?”
“Edric Storm,” Brienne nói với họ. “Cậu con hoang của Robert.”
Edmure nhìn cô gái một cách tò mò. “Stannis đã thề rằng những người
trong thành sẽ được thả tự do và an toàn, chỉ cần họ giao nộp tòa lâu đài
trong vòng hai tuần lễ và nộp thằng bé đó cho Stannis, nhưng Ser Cortnay
không đồng ý.”
Ông ta liều mạng vì một đứa trẻ sơ sinh thậm chí chẳng phải là họ hàng
thân thích như vậy sao, Catelyn thầm nghĩ. “Cậu có trả lời ông ta không?”
Edmure lắc đầu. “Tại sao chứ, trong khi chúng ta không thể giúp mà cũng
không thể cho họ một chút hy vọng nào? Và Stannis cũng chẳng phải kẻ thù
của chúng ta.”
Ser Robin Ryger lên tiếng. “Thưa phu nhân, Lãnh chúa Renly đã chết như
thế nào? Câu chuyện chúng tôi nghe được có vẻ kỳ quái.”
“Cat,” em trai bà nói, “một số người nói chị giết Renly. Một số người khác
nói đó là một phụ nữ người miền nam.” Edmure quay sang nhìn Brienne
một hồi.
“Vua của chúng tôi bị ám sát,” cô gái bình thản nói, “không phải bởi phu
nhân Catelyn. Tôi thề như vậy với các vị tân thần và cựu thần.”
“Đây là Brienne của gia tộc Tarth, con gái Lãnh chúa Selwyn Sao Đêm, cô
ấy thuộc Đội Vệ Binh Cầu Vồng của Renly,” Catelyn nói với bọn họ.