cùng dữ dội. Một góa phụ mang tới cái xác khô của chồng bà ta, bọc trong
một lớp bạc mỏng; người ta tin rằng những vật như vậy có sức mạnh phi
thường, đặc biệt nếu người chết từng là một phù thủy như chồng của người
góa phụ này. Hội Anh Em Đá Quý tặng cô một chiếc mũ miện được đúc
theo hình rồng ba đầu; những đường xoắn được làm bằng vàng, cánh rồng
bằng bạc và những chiếc đầu được tạc bằng ngọc bích, ngà voi và mã não.
Chiếc vương miện là cống vật duy nhất cô còn giữ lại. Tất cả những thứ còn
lại cô đã bán để gom cả gia tài phung phí cho những người Pureborn. Xaro
còn định bán cả chiếc vương miện - và thề rằng hội Mười Ba sẽ tặng cho cô
một chiếc đẹp hơn nhiều, thế nhưng Dany không cho phép. “Viserys đã bán
chiếc vương miện của mẹ ta, và người đời gọi anh ấy là ăn mày. Ta sẽ giữ
chiếc vương miện này, để được người đời gọi là một nữ hoàng.” Và cô giữ
nó lại, mặc dù sức nặng của nó khiến cổ cô đau nhức.
Dù có đội chiếc vương miện này thì ta cũng vẫn là ăn mày thôi, Dany nghĩ.
Ta đã trở thành kẻ ăn mày lộng lẫy nhất trên thế giới, nhưng ăn mày vẫn là
ăn mày thôi. Cô ghét điều đó, có lẽ giống như anh cô đã từng. Suốt những
năm tháng rong ruổi từ hết thành phố này đến thành phố khác để trốn chạy
sự truy sát của Kẻ Tiếm Quyền, cầu xin sự giúp đỡ của các vị quan chấp
chính, các ông trùm và những người quyền quý, họ mua thức ăn của chúng
ta với những lời tâng bốc. Chắc chắn anh trai ta biết họ đang nói móc anh
ấy. Chẳng trách mà anh ấy ngày càng trở nên giận dữ và cay nghiệt. Cuối
cùng anh ấy đã phát điên. Nếu ta cứ để mặc mọi thứ thì có lẽ kết cục của ta
cũng giống như vậy. Một phần cô chỉ muốn dẫn người của mình quay lại
Vaes Tolorro, và làm hồi sinh thành phố chết. Không, đó là thất bại. Ta có
một thứ mà Viserys không bao giờ có. Ta có những con rồng. Và những con
rồng tạo ra tất cả sự khác biệt.
Cô xoa đầu Rhaegal. Con rồng xanh gặm gặm lên tay cô và cắn mạnh. Bên
ngoài, cả thành phố lớn đang xôn xao, xô bồ và náo nhiệt, vô số giọng nói
xen lẫn với một âm thanh trầm trầm nghe như tiếng sóng biển dâng trào.
“Tránh đường, Người Sữa, mau tránh đường cho Mẹ Rồng,” Jhogo hô to,
và người dân thành Qarth tránh sang một bên, mặc dù có lẽ đó là do những
con bò chứ không phải vì tiếng hét của anh ta. Qua tấm rèm cửa lắc lư,
Dany thoáng nhìn thấy anh ta trên lưng con ngựa giống màu xám. Thỉnh
thoảng anh ta lại quất nhẹ vào một con bò bằng cây roi cô đã đưa cho. Aggo
hộ tống phía còn lại bên cạnh cô, trong khi Rakharo cưỡi ngựa đi cuối đoàn,
quan sát những khuôn mặt trong đám đông để canh chừng những dấu hiệu
nguy hiểm. Hôm nay cô để Ser Jorah ở nhà canh giữ hai con rồng còn lại;
ngay từ lúc đầu vị hiệp sĩ bị lưu đày đã phản đối việc điên rồ này. Ông ấy