“Với số vàng mà chúng ta sẽ kiếm được.”
“Có thể,” Xaro thừa nhận, “nhưng nàng sẽ phải trả rất nhiều tiền. Nàng sẽ
phải trả cho họ nhiều hơn ta trả cho họ, và cả thành Qarth này sẽ cười vào
mặt Xaro này, một người từng nổi tiếng là hào phóng.”
“Nếu hội Mười Ba không giúp ta, có lẽ ta nên nhờ hội Buôn Gia Vị hoặc
hội Anh Em Đá Quý?”
Xaro uể oải nhún vai. “Họ sẽ chẳng đem lại cho nàng thứ gì ngoài những
lời nịnh đầm và dối trá. Những người Buôn Gia Vị là những kẻ đạo đức giả
và hay khoác lác, và hội Anh Em thì toàn là những tên cướp biển.”
“Vậy thì ta nên quay sang Pyat Free, và tìm tới các thầy phù thủy.”
Vị phú thương đứng bật dậy. “Pyat Pree có môi màu xanh, và mọi người
đều nói người môi xanh chỉ biết nói dối. Hãy nghe theo sự thông thái của
người yêu thương nàng. Phù thủy là những kẻ cay nghiệt, chúng ăn tro bụi
và uống bóng tối. Chúng sẽ không cho nàng gì cả. Chúng đâu có gì để cho.”
“Nếu anh bạn Xaro Xhoan Daxos có thể cho ta những thứ ta cần, thì ta đâu
phải tìm đến các phù thủy.”
“Ta cho nàng nhà của ta, trái tim ta, chẳng lẽ chúng không có ý nghĩa gì với
nàng sao? Ta còn cho nàng nước hoa và quả lựu, những con khỉ nhào lộn và
rắn thè nọc độc, những cuộn giấy da từ Valyria cổ xưa, một chiếc đầu tượng
phật và chân của một con rồng biển. Ta cũng cho nàng chiếc kiệu bằng vàng
và gỗ mun này cùng với những con bò đực khỏe mạnh để kéo nó, một con
màu trắng như ngà voi và một con màu đen nhánh, với những chiếc sừng
khảm trang sức.”
“Đúng,” Dany nói. “Nhưng cái ta cần là thuyền và quân lính.”
“Ta đã cho nàng một đội quân đó thôi, người phụ nữ ngọt ngào nhất thế
gian? Một ngàn hiệp sĩ trong những bộ giáp sáng loáng.” Những bộ giáp
đều được làm bằng vàng và bạc, những hiệp sĩ ngọc bích, đá quý, mã não,
hiệp sĩ hổ phách, ô pan và thạch anh tím, mỗi “người” chỉ cao bằng ngón
tay út của cô. “Một ngàn hiệp sĩ đáng yêu,” cô nói, “nhưng kẻ thù của ta
không sợ chúng. Và những con bò cũng không thể đưa ta vượt biển, ta... tại
sao chúng ta lại dừng lại thế?” Những con bò bỗng đi chậm dần.