Asshai, Dany nghĩ. Cô ta muốn ta tới Asshai. “Những người Asshai sẽ cho
ta quân đội chứ?” cô yêu cầu. “Ở Asshai có vàng cho ta không? Ở đó có
thuyền không? Có gì ở Asshai mà Qarth này không có?”
“Sự thật,” người phụ nữ đeo mặt nạ nói. Rồi cúi chào, cô ta lẩn vào đám
đông.
Rakharo khịt mũi tỏ vẻ khinh thường với chòm râu đen cụp. “Khaleesi, một
người thà nuốt một con bọ cạp còn hơn là tin lời dòng giống tăm tối, những
kẻ còn không dám lộ diện dưới ánh mặt trời. Ai cũng biết điều đó.”
“Đúng vậy,” Aggo cũng đồng ý.
Xaro Xhoan Daxos đã quan sát toàn bộ sự việc từ bên trong tấm rèm. Khi
Dany quay trở lại kiệu bên cạnh Xaro, anh ta lên tiếng, “Những người
hoang dã của nàng thông minh hơn mức họ tưởng đấy. Những sự thật mà cô
gái người Asshai đó nói sẽ chẳng khiến nàng mỉm cười đâu.” Nói rồi anh ta
ấn cho cô một ly rượu nữa, rồi nói về tình yêu, lòng ham muốn và một số
chuyện lặt vặt khác trên suốt quãng đường quay trở lại nhà của hắn.
Trong căn phòng riêng tĩnh lặng, Dany cởi bỏ bộ trang phục lộng lẫy của
mình và thay bằng một chiếc váy lụa mỏng màu tím rộng lùng thùng.
Những con rồng của cô đã rất đói, vì vậy cô băm nhỏ một con rắn và nướng
thịt trên một lò than. Những con rồng đã lớn, cô nhận ra điều đó khi quan
sát chúng giành giật và tranh nhau những miếng thịt nướng đen. Giờ cân
nặng của chúng có lẽ đã gấp đôi hồi ở Vaes Tolorro. Nhưng dù như vậy thì
cũng phải mất vài năm nữa chúng mới đủ lớn để có thể ra chiến trường. Và
ta còn phải huấn luyện chúng nữa, nếu không chúng sẽ thiêu trụi cả vương
quốc của ta. Dù mang dòng máu Targaryen, nhưng Dany không biết một
chút nào về việc huấn luyện rồng.
Ser Jorah Mormont tới gặp cô khi mặt trời đang lặn. “Những người
Pureborn đã từ chối nữ hoàng sao?”
“Đúng như những gì ông nói. Đến đây ngồi và quân sư cho ta.” Dany kéo
ông xuống chiếc đệm bên cạnh cô, và Jhiqui đem lên cho họ một hũ quả ô
liu tía và hành ngâm rượu.
“Người sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào trong thành phố này đâu,
khaleesi.” Ser Jorah dùng ngón cái và ngón trỏ nhón một miếng hành. “Tôi