ngày càng tin chắc vào điều đó. Những người Pureborn không nhìn vượt
quá được những bức tường của thành Qarth, và Xaro...”
“Anh ta lại cầu hôn ta một lần nữa.”
“Đúng, và tôi biết lý do rồi.” Khi vị hiệp sĩ nhíu mày, đôi lông mày đen rậm
của ông ta chập vào làm một bên trên đôi mắt sâu thẳm của ông.
“Anh ta nói mơ thấy ta ngày đêm.” Dany phá lên cười.
“Xin nữ hoàng thứ lỗi, nhưng hắn chỉ mơ thấy những con rồng của người
thôi.”
“Xaro trấn an ta rằng ở Qarth này, đàn ông và phụ nữ đều được giữ lại
những tài sản riêng sau khi kết hôn. Những con rồng là của ta.” Cô mỉm
cười khi Drogon đi đi lại lại và vẫy cánh trên sàn nhà làm bằng đá cẩm
thạch, rồi leo lên chiếc đệm bên cạnh cô.
“Hắn nói đúng, nhưng có một điều hắn quên chưa nhắc tới. Người Qarth có
một tục lệ kết hôn kỳ quặc, thưa nữ hoàng. Trong ngày cưới, người vợ có
thể xin một kỷ vật lưu niệm của chồng. Và người chồng phải cho cô gái bất
cứ thứ gì cô ta muốn, miễn là trong tầm tay anh ta. Và người chồng cũng có
quyền tương tự đối với vợ. Dù chỉ hỏi xin một thứ thôi, nhưng dù đó là gì
thì người cũng không thể chối từ.”
“Một thứ,” cô nhắc lại. “và không thể chối từ?”
“Với một con rồng, Xaro Xhoan Daxos có thể thống trị thành phố này,
nhưng với một chiếc thuyền liệu chúng ta có thể tiến hơn được bao xa?”
Dany nhấm nháp một củ hành và buồn rầu ngẫm nghĩ về sự thất tín của con
người. “Chúng ta đi qua chợ trên đường trở về từ Đại Sảnh Ngàn Ngai
Vàng,” cô kể cho Ser Jorah nghe. “Quaithe cũng ở đó.” Cô kể cho vị hiệp sĩ
nghe về pháp sư lửa và chiếc thang bốc cháy, và cả những gì người phụ nữ
đeo mặt nạ đỏ nói với cô.
“Nói thật là tôi sẽ rất vui mừng nếu được rời thành phố này,” vị hiệp sĩ nói
khi cô kết thúc. “Nhưng không phải tới Asshai.”
“Vậy thì tới đâu?”