mươi ngàn binh lính. Ngươi bị bao vây cả phía biển lẫn đất liền. Vậy thì tại
sao ta phải đấu tay đôi với ngươi khi chiến thắng cuối cùng chắc chắn thuộc
về ta?” Nhà vua chỉ ngón tay vào ông ta. “Ta đã cảnh bảo đủ cho ngươi rồi.
Nếu ngươi bắt ta phải dùng vũ lực để lấy lại tòa lâu đài của mình thì ngươi
đừng mong sẽ được ta khoan nhượng. Ta sẽ treo cổ ngươi vì tội phản
nghịch, tất cả các ngươi.”
“Nếu các vị thần đồng ý. Hãy đem cơn bão của ngài tới, thưa lãnh chúa, và
thử ngẫm xem tên lâu đài này là gì.” Ser Cortnay kéo dây cương và cưỡi
ngựa trở vào thành.
Stannis lẳng lặng quay ngựa về trại. Những người khác lục tục theo sau.
“Nếu chúng ta tấn công tòa thành này thì hàng ngàn người sẽ chết,” Lãnh
chúa Estermont già nhăn nheo, ông ngoại của nhà vua lên tiếng. “Rõ ràng là
giết một người thì có lợi hơn chứ? Lý lẽ của chúng ta là chính đáng, vì vậy
chắc chắn các vị thần sẽ phù hộ cho các nhà vô địch của chúng ta chiến
thắng.”
Một vị thần thôi, ông già, Davos nghĩ. Ông quên rằng giờ chúng ta chỉ có
một vị thần thôi sao, vị Thần Ánh Sáng của Melisandre.
Ser Jon Fossoway nói, “Tôi rất vinh dự được nhận thử thách này, dù kiếm
pháp của tôi không bằng một nửa Lãnh chúa Caron hay Ser Guyard. Renly
không để lại các hiệp sĩ giỏi ở Storm’s End. Trong pháo đài này toàn là ông
già và nhóc con thôi.”
Lãnh chúa Caron đồng tình. “Chắc chắn là một chiến thắng dễ dàng. Và thật
vinh dự khi dẹp được Storm’s End chỉ bằng một đòn duy nhất!”
Stannis nhìn tất cả bọn họ một lượt. “Lũ các ngươi ba hoa bép xép, nhưng
lại chẳng làm được trò trống gì. Tất cả im miệng đi.” Nhà vua hướng ánh
mắt sang Davos. “Ser. Lên đây với ta.” Ngài thúc ngựa bỏ lại đoàn tùy tùng
phía sau. Chỉ có Melisandre đuổi theo, đem theo lá cờ lớn có hình trái tim
bốc cháy với hình con hươu đực đội vương miện bên trong, như thể con
hươu bị nuốt trọn trong đám lửa.
Davos thấy các vị lãnh chúa trao đổi ánh mắt khi ông thúc ngựa đi qua họ
để tới chỗ nhà vua. Họ không phải là những hiệp sĩ củ hành, mà là những
người đàn ông kiêu hãnh từ những gia tộc quyền quý lâu đời. Ông cảm
nhận được Renly chưa bao giờ la rầy họ theo cách như vậy. Người con trai
út của gia tộc Baratheon sinh ra đã nổi tiếng lịch thiệp, một đức tính mà các
anh trai cậu không có.