“Có thể, thưa bệ hạ... nhưng dù tin câu chuyện hay không thì họ cũng sẽ vui
vẻ kể chúng.” Câu chuyện bay đến tai rất nhiều người, và làm lu mờ câu
chuyện thật.
“Robert đái vào một cái cốc thì người ta gọi đó là rượu, nhưng khi ta cho họ
những cốc nước trong và mát thì họ lại nghi ngờ và thì thầm với nhau rằng
vị của nó thật kỳ cục.” Stannis nghiến răng. “Nếu ai đó nói ta đã biến thành
một con lợn lòi để giết Robert thì chắc bọn chúng cũng tin vào điều đó.”
“Ngài không thể ngăn họ bàn tán, thưa bệ hạ,” Davos nói, “nhưng khi ngài
bắt được tên sát nhân thực sự để trả thù cho anh ngài, cả vương quốc sẽ biết
những câu chuyện đó là giả.”
Stannis lơ đễnh, dường như chỉ nghe một nửa những lời Vavos vừa nói.
“Chắc chắn Cersei nhúng tay vào việc ám sát Robert. Ta sẽ đòi lại công lý
cho anh trai ta, và cho cả Ned Stark cùng Jon Arryn nữa.”
“Và cho cả Renly?” Lời nói bay ra trước khi Davos kịp giữ nó lại.
Im lặng một lúc lâu, sau đó nhà vua nhẹ nhàng nói. “Đôi khi ta vẫn mơ về
việc đó. Về cái chết của Renly. Một cái trại màu xanh, với những cây nến,
một người phụ nữ la hét. Và máu.” Stannis nhìn xuống hai bàn tay. “Khi nó
chết ta vẫn còn đang trên giường. Devan con trai ngươi sẽ kể cho ngươi
nghe. Nó đã cố đánh thức ta. Bình minh sắp tới và các lãnh chúa của ta
đang nóng lòng chờ đợi. Ta cần phải mặc giáp và lên ngựa. Ta biết Renly sẽ
tấn công khi trời vừa sáng. Devan nói ta đã giãy giụa và hét lên, nhưng điều
đó có ý nghĩa gì đâu? Đó chỉ là một giấc mơ. Khi Renly chết ta đang ở
trong lều, và khi ta tỉnh dậy, tay ta vẫn sạch sẽ.”
Ser Davos Seaworth cảm nhận được những đầu ngón tay ngứa ran lên. Có
gì đó không ổn ở đây, kẻ buôn lậu một thời thầm nghĩ. Nhưng ông vẫn gật
đầu và nói, “Thần hiểu.”
“Renly mời ta một quả đào. Trong cuộc hòa đàm. Chế giễu ta, coi thường
ta, dọa dẫm ta, và cho ta một quả đào. Ta nghĩ thằng nhóc đang rút gươm ra
nên ta cũng chuẩn bị kiếm của mình. Đó có phải là mục đích của nó không,
muốn ta tỏ ra sợ hãi? Hay đó chỉ là một trò đùa vô hại? Khi nó nói về việc
quả đào ngọt như thế nào, liệu lời nói của nó có ẩn ý gì không?” Nhà vua
lắc đầu, như một con chó lắc một con thỏ để cắn trúng vào cổ nó. “Chỉ có
Renly mới có thể làm ta lo lắng như vậy bằng một miếng hoa quả. Nó tự
chuốc lấy cái chết vì tội tạo phản của mình, nhưng ta vẫn yêu quý nó,