một số ý kiến hữu ích. Nhưng không phải hôm nay, ta nghĩ vậy. Con trai
ngươi đem nước lên rồi kìa.”
Devan đặt khay nước lên bàn và rót nước đầy hai chiếc cốc bằng gốm. Nhà
vua cho thêm một chút muối vào trong cốc trước khi uống; Davos thì nâng
cốc lên uống ngay lập tức, và chỉ ước gì đó là rượu. “Ngài đang nói đến hội
đồng của ngài ư?”
“Để ta kể cho ngươi nghe. Lãnh chúa Velaryon giục ta tiến đánh lâu đài
ngay khi trời sáng, với móc sắt và thang trèo tường chống lại mũi tên và dầu
sôi. Những con lừa con sẽ nghĩ đây là một ý kiến tuyệt vời. Trong khi đó,
Estermont thích bao vây ở đây cho đến khi họ chết đói, giống như Tyrell và
Redwyne từng làm thế với ta. Có thể sẽ mất một năm, nhưng những con lừa
già thường kiên nhẫn. Còn Lãnh chúa Caron và bọn lừa con háu đá khác lại
thích nhận lời thách đấu của Ser Cortnay và chiếm được mọi thứ chỉ bằng
một trận đánh duy nhất. Ai cũng nghĩ sẽ trở thành nhà vô địch của ta và
được lưu danh mãi mãi.” Nhà vua uống cạn cốc nước. “Ngươi sẽ giúp ta
làm gì đây, tên buôn lậu?”
Davos suy nghĩ một lát trước khi trả lời. “Đánh thẳng vào Vương Đô ngay
lập tức.”
Nhà vua khịt mũi. “Và để Storm’s End lại ư?”
“Ser Cortnay không đủ mạnh để làm hại ngài. Nhưng Nhà Lannister thì có.
Việc bao vây mất quá nhiều thời gian, trong khi chỉ đấu một trận thì quá
may rủi. Và điều đó không cần thiết. Một khi ngài hạ bệ được Joffrey, lâu
đài này tự khắc sẽ thuộc về ngài. Trong trại mọi người nói Lãnh chúa Tywin
Lannister đang vội vàng đi về phía tây để giải cứu Lannisport khỏi sự báo
thù của những người phương bắc...”
“Ngươi có một người cha rất thông minh đấy, Devan,” nhà vua nói với cậu
bé đứng bên cạnh. “Hắn khiến ta ao ước có thật nhiều tên buôn lậu nữa, và
ít lãnh chúa thôi. Tuy nhiên ngươi vẫn sai một điểm, Davos ạ. Điều đó là
cần thiết. Nếu ta bỏ lại Storm’s End vô chủ ở phía sau, người ta sẽ nói ta bại
trận ở đây. Và ta không thể chấp nhận điều đó. Mọi người không yêu quý ta
như đã yêu quý các anh em của ta. Họ theo ta chỉ vì họ sợ ta... và ta không
được phép thất bại. Lâu đài này cần phải được thu phục.” Nhà vua nghiến
răng. “Một cách nhanh chóng. Doran Martell đã triệu tập chư hầu và củng
cố đường núi. Người Dornish đã sẵn sàng tràn xuống Marches. Và
Highgarden thì còn lâu mới thất thủ. Em trai ta bỏ lại một phần lớn binh lực
ở Bitterbridge, gần sáu mươi nghìn bộ binh. Ta đã cử anh vợ ta là Ser Errol