và Ser Parmen Crane tới thu phục họ theo lệnh vua Stannis, nhưng họ vẫn
chưa trở về. Ta sợ rằng Ser Loras Tyrell đã đến Bitterbridge trước các sứ giả
của ta, và chiếm lấy đạo quân đó rồi.”
“Lại càng có lý do để tiến đánh Vương Đô càng sớm càng tốt. Salladhor
Saan nói với thần rằng...”
“Salladhor Saan chỉ nghĩ tới vàng thôi!” Stannis nổi giận. “Trong đầu hắn
chỉ có những giấc mơ về kho báu mà hắn đam mê bên trong Tháp Đỏ, vì
vậy đừng để ta nghe thêm điều gì về Salladhor Saan nữa. Nếu ngày nào ta
cần một tên cướp người Lys làm cố vấn quân sự thì ngày đó ta sẽ tháo bỏ
vương miện và gia nhập hội anh em áo đen.” Nhà vua nắm chặt tay thành
một nắm đấm. “Ngươi ở đây để phục vụ ta đúng không, tên buôn lậu? Hay
để chọc tức ta với những lý lẽ của ngươi?”
“Thần là của ngài,” Davos nói.
“Vậy thì nghe ta. Hạ cấp của Ser Cortnay là họ hàng của anh em Nhà
Fossoway. Lãnh chúa Meadows, một thằng nhóc non nớt mới 20 tuổi. Nếu
có chuyện không may xảy ra với Penrose, quyền chỉ huy Storm’s End sẽ rơi
vào tay gã thanh niên này, và các anh em họ của hắn tin rằng hắn sẽ đồng ý
những điều khoản và dâng cho ta tòa lâu đài.”
“Thần nhớ một thanh niên khác từng được quyền cai quản Storm’s End.
Cậu ta cũng chỉ tầm 20 tuổi thôi.”
“Lãnh chúa Meadows không cứng đầu cứng cổ như ta ngày xưa.”
“Cứng đầu hay nhút nhát, điều đó cũng có nghĩa gì đâu? Thần thấy Ser
Cortnay Penrose có vẻ rất khỏe mạnh và tráng kiện.”
“Em trai ta cũng vậy, trước khi nó chết. Vì màn đêm rất tối tăm và đầy
những điều kinh khủng, Davos.”
Davos Seaworth cảm thấy rợn tóc gáy. “Thần không hiểu ý ngài.”
“Ta không cần ngươi hiểu. Chỉ cần ngươi phục vụ. Ser Cortnay sẽ chết
trong ngày hôm nay. Melisandre đã nhìn thấy điều đó trong ngọn lửa của
tương lai. Cái chết của hắn, và hắn chết như thế nào. Hắn sẽ không chết
trong trận chiến như một hiệp sĩ, chắc chắn là vậy.” Stannis cầm lấy chiếc
cốc, và Devan nâng hũ rót đầy nước vào đó. “Ngọn lửa của cô ấy không nói
dối bao giờ. Melisandre cũng nhìn thấy cái chết của Renly. Hồi ở