được biết về việc này ngay lập tức,” bà nói. “Chúng ta có biết Robb đang ở
đâu không?”
“Theo thông tin mới đây nhất nhà vua đang hành quân tới Crag, thủ phủ của
Nhà Westerling,” Maester Vyman nói. “Nếu tôi cử một con quạ tới
Ashemark, có thể ở đó người ta sẽ cử một kỵ sĩ đuổi theo nhà vua.”
“Vậy hãy làm đi.”
Catelyn đọc bức thư một lần nữa sau khi vị học sĩ đi khỏi. “Lãnh chúa
Meadows không nói gì về cậu con hoang của Robert,” bà nói với Brienne.
“Ta hy vọng hắn cũng giao nộp thằng bé cùng với những người khác, mặc
dù phải thừa nhận rằng ta không hiểu tại sao Stannis lại muốn có thằng bé
đến vậy.”
“Có thể hắn sợ thằng nhóc sẽ xưng vương chăng.”
“Một tên con hoang xưng vương sao? Không, chắc hẳn là một lý do nào
khác... thằng nhóc trông thế nào nhỉ?”
“Cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, dễ thương, với mái tóc đen và đôi mắt xanh
dương sáng sủa. Khách đến thăm thường tưởng nhầm thằng nhóc là con của
Lãnh chúa Renly.”
“Và Renly thì rất giống Robert.” Catelyn đã lờ mờ hiểu ra. “Stannis định
đem cậu con hoang của Robert diễu hành khắp vương quốc, để mọi người
có thể thấy cậu bé giống Robert như thế nào, và tự hỏi tại sao Joffrey lại
chẳng có điểm nào giống cả.”
“Điều đó có ý nghĩa lắm sao?”
“Những người yêu quý Stannis sẽ gọi đó là bằng chứng. Những kẻ theo phe
Joffrey sẽ nói nó chẳng có ý nghĩa gì.” Chính các con bà cũng mang nhiều
nét của Nhà Tully hơn Nhà Stark. Chỉ có Arya là giống Ned nhất. Và Jon
Snow, nhưng thằng bé không phải là con ta. Bà chợt nghĩ tới mẹ của Jon,
một tình yêu bí mật mà chồng bà không bao giờ nhắc đến. Liệu cô ta có tiếc
thương Ned như ta không? Hay là ghét ông ấy vì đã rời bỏ cô ta để về bên
ta? Liệu cô ta có cầu nguyện cho con trai như ta cầu nguyện cho các con
mình?
Những suy nghĩ đó thật khó chịu, và cũng thật phù phiếm. Nếu Jon là con