quân chủ lực của Lãnh chúa Tywin đang ở tít tận phương nam. Ở đây chúng
ta sẽ không gặp nguy hiểm.”
Phía nam Red Fork, mảnh đất ven sông trải dài tít tắp và bằng phẳng. Từ
trên tháp canh, Catelyn có thể nhìn ra xa hàng dặm. Nhưng dù vậy, bà cũng
chỉ nhìn thấy khúc cạn gần nhất. Edmure đã tin tưởng giao cho Lãnh chúa
Jason Mallister phòng thủ nó cùng ba khúc cạn nữa ở phía thượng lưu con
sông. Các kỵ binh Nhà Lannister đang loay hoay ngập ngừng ở gần dòng
nước, những lá cờ màu đỏ thẫm và bạc bay phấp phới trong gió.
“Chưa đầy năm mươi người, thưa phu nhân,” Ser Desmond ước đoán.
Catelyn quan sát các kỵ sĩ cầm giáo đi thành một hàng dài. Đằng sau những
tảng đá, bụi cỏ và những gò đồi, người của Lãnh chúa Jason đang đợi để
nghênh chiến với chúng. Một hồi kèn trumpet vang lên thúc các kỵ sĩ chậm
chạp tiến về phía trước, nước dưới dòng sông bắn lên tung tóe. Trong chốc
lát, họ đã có một màn biểu diễn dũng cảm, những bộ giáp sáng loáng và
những lá cờ hiệu tung bay, mặt trời phản chiếu ánh nắng trên đầu những cây
thương của họ.
“Để xem nào,” bà nghe thấy Brienne lẩm bẩm.
Thật khó để nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng dù ở khoảng cách xa
như vậy, tiếng ngựa hí nghe vẫn rất rõ, và chìm sau những âm thanh đó,
Catelyn nghe tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng. Một lá cờ đột nhiên
biến mất vì người cầm nó bị kéo xuống, và nhanh chóng xác người chết đầu
tiên trôi qua tường thành của họ rồi bị dòng nước cuốn đi. Tới lúc đó quân
Lannister mới lúng túng rút lui. Bà quan sát chúng lập lại đội ngũ, hội ý
ngắn gọn, và phi nước đại quay lại con đường nơi chúng đến. Những người
trên tường thành hò hét chế giễu chúng, mặc dù chúng đang ở quá xa để
nghe thấy tiếng la của họ.
Ser Desmond vỗ bụng. “Ước gì Lãnh chúa Hoster có thể chứng kiến việc
này. Chắc chắn ông ấy sẽ vui mừng nhảy múa.”
“Ta e rằng những ngày cha ta có thể nhảy múa đã qua rồi,” Catelyn nói, “và
cuộc chiến này mới bắt đầu thôi. Nhà Lannister sẽ lại đến. Lãnh chúa Tywin
có nhiều người gấp đôi của em ta.”
“Dù có nhiều gấp mười lần thì cũng chẳng vấn đề gì,” Ser Desmond nói.
“Bờ tây của sông Red Fork cao hơn bờ đông, thưa phu nhân, và cũng rậm
rạp cây cối hơn nhiều. Các cung thủ của chúng ta sẽ được che chắn, và đồng