***
Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng, bà truyền gọi cận vệ già của cha bà,
Utherydes Wayn. “Hãy ban rượu cho Ser Cleos Frey. Ta có chuyện muốn
hỏi cậu ta, và ta muốn cậu ta phải nói thật.”
“Tuân lệnh phu nhân.”
Không lâu sau đó, một kỵ sĩ với hình con đại bàng của Nhà Mallister thêu
trên ngực áo tới cùng với một thông điệp của Lãnh chúa Jason, báo tin về
một cuộc giao tranh nhỏ và một chiến thắng nữa. Ser Flement Brax đã cố
vượt qua một điểm cạn nữa cách đây sáu dặm về phía nam. Lần này lính
của Lannister đem những cây thương ngắn hơn và đi bộ lội qua sông, nhưng
cung thủ của Mallister đã giương cao cung và bắn xuống những tấm khiên
của chúng, trong khi những chiếc máy bắn đá mà Edmure đặt ở bờ sông liên
tục bắn ra những hòn đá nặng, phá vỡ đội hình quân địch. “Hơn một chục
tên bỏ xác trên sông, chỉ có hai người qua được chỗ nước cạn và ta hạ
chúng một cách dễ dàng,” viên kỵ sĩ thông báo. Anh ta còn nói về một cuộc
giao tranh nữa ở tít thượng nguồn, nơi Lãnh chúa Karyl Vance giữ những
điểm cạn. “Những cuộc tấn công đó cũng thất bại và kẻ địch đã chuốc lấy
những thương vong nặng nề.”
Có lẽ Edmure thông minh hơn ta tưởng, Catelyn nghĩ. Tất cả các lãnh chúa
đều thấy kế hoạch của cậu ấy có lý, tại sao ta lại mù quáng như vậy nhỉ?
Em trai ta không còn là một cậu nhóc như trong trí nhớ của ta nữa, và
Robb cũng vậy.
Bà chờ đến tối mới triệu tập Ser Cleos Frey, và lý luận rằng càng trì hoãn
lâu, cậu ta càng trở nên say xỉn. Khi bà bước vào trong nhà ngục, Ser Cleos
quỳ sụp xuống. “Thưa phu nhân, tôi không biết gì về vụ vượt ngục. Quỷ
Lùn nói một người Nhà Lannister cần có hậu vệ của Nhà Lannister, tôi thề
với danh dự của một hiệp sĩ...”
“Đứng lên đi, hiệp sĩ.” Catelyn ngồi xuống. “Ta biết cháu của Walder Frey
không phải là những người thất hứa.” Trừ khi để thực hiện một mục đích
nào đó. “Cậu đem tới những điều khoản hòa bình đúng không, ta đã nghe
em trai ta nói.”
“Đúng thế.” Ser Cleos lảo đảo đứng lên. Bà rất hài lòng khi nhìn thấy hắn
loạng choạng như vậy.