khỏi đầu. “Những điều khoản của hắn, ngươi nói... nhưng Cersei mới là thái
hậu nhiếp chính cơ mà?”
“Tyrion nói thay cho cả hai người họ và thái hậu không ở đó. Hôm đó bà ấy
không khỏe, người ta nói vậy.”
“Tò mò thật.” Catelyn nghĩ lại chuyến đi kinh hoàng ngày trước qua Núi
Mặt Trăng, và Tyrion Lannister đã dùng cách nào đó lôi kéo một tên lính
đánh thuê của bà về phía hắn. Tên lùn đó quá quỷ quyệt. Bà không tưởng
tượng được hắn làm thế nào để sống sót trên con đường núi, sau khi bị Lysa
trục xuất khỏi Thung Lũng, nhưng bà không lấy làm ngạc nhiên về điều đó.
Hắn không tham gia vào vụ giết hại Ned, ít nhất thì như vậy. Và hắn cũng
bảo vệ chúng ta khi những bộ tộc hoang dã tấn công. Nếu ta có thể tin lời
hắn...
Bà mở bàn tay và nhìn xuống những vết sẹo trên các ngón tay. Dấu vết mà
con dao của hắn để lại, bà tự nhắc nhở mình. Con dao của Tyrion, trong tay
kẻ sát nhân mà hắn trả tiền để cắt cổ Bran, mặc dù tên lùn một mực phủ
nhận chuyện đó, chắc chắn rồi. Thậm chí sau khi Lysa nhốt hắn trong nhà
ngục trên Cổng Trời và dọa sẽ ném hắn qua cánh cửa Cổng Trăng thì hắn
vẫn chối khăng khăng. “Gã lùn nói dối,” bà nói và đột ngột đứng lên. “Tất
cả những người Nhà Lannister đều dối trá, và người lùn là tên tệ hại nhất.
Vũ khí của tên sát nhân chính là con dao của hắn.”
Ser Cleos nhìn chằm chằm. “Tôi không biết gì về tên...”
“Ngươi không biết gì cả,” Catelyn nói và bước ra khỏi nhà ngục với
Brienne im lặng đi bên. Cô ta đơn giản quá, Catelyn nghĩ và thầm ghen tị.
Cô gái giống như một người đàn ông. Với đàn ông thì câu trả lời luôn giống
nhau, và không bao giờ xa hơn thanh kiếm gần nhất. Còn với một phụ nữ,
một người mẹ, con đường khó khăn và dữ dội hơn nhiều.
Bà ăn bữa tối muộn trong Đại Sảnh với toàn bộ đội quân để cổ vũ, động
viên họ. Rymund Thi Sĩ hát suốt cả bữa tiệc, không để cho bà thời gian để
nói. Anh ta kết thúc bằng một bài hát mới viết về chiến thắng của Robb tại
Oxcross. “Và những ngôi sao trong đêm là đôi mắt những con sói của ngài,
và cơn gió chính là bài hát của chúng.”
Hát được một nửa bài, Rymund ngửa đầu lên trời và tru lên, còn đến cuối
bài thì cả nửa sảnh ăn đã tru lên cùng anh ta, trong đó có cả Desmond Grell
quá chén. Giọng của họ vang vọng lên tận trần nhà.