Cứ để họ hát bài hát của mình, nếu nó khiến họ dũng cảm hơn, Catelyn
thầm nghĩ, tay mân mê chiếc cốc có chân.
“Khi tôi còn bé, lúc nào ở Sảnh Hoàng Hôn cũng có một ca sĩ,” Brienne nói
nhỏ. “Tôi học thuộc lòng tất cả các bài hát.”
“Sansa cũng vậy, mặc dù ít ca sĩ nào muốn đi cả một quãng đường dài về
phương bắc để đến Winterfell.” Ta đã nói với con bé rằng ở triều đình của
nhà vua có rất nhiều ca sĩ. Ta đã nói rằng nó sẽ được nghe đủ loại nhạc,
rằng cha nó sẽ tìm một thầy dạy đàn hạc cho nó. Ôi, các vị thần hãy tha thứ
cho con...
Brienne nói, “Tôi nhớ một phụ nữ... cô ta đến từ một nơi bên kia bờ biển
hẹp. Tôi không biết cô ta hát bằng thứ ngôn ngữ gì, nhưng giọng cô ta cũng
đáng yêu như chính cô ta vậy. Cô gái có đôi mắt màu mận, và eo cô ta nhỏ
tới nỗi cha tôi có thể vòng hai bàn tay quanh nó. Bàn tay ông ấy cũng to
tương đương tay tôi.” Cô gái nắm bàn tay với những ngón dài và dày lại,
như thể muốn giấu chúng đi.
“Cô có bao giờ hát cho cha nghe không?” Catelyn hỏi.
Brienne lắc đầu và nhìn chằm chằm xuống mâm ăn của mình như thể để tìm
câu trả lời trong đám nước sốt.
“Còn cho Lãnh chúa Renly?”
Cô gái đỏ mặt. “Chưa bao giờ, tôi... tên hề của ngài ấy thỉnh thoảng có
những câu đùa rất ác ý, và tôi...”
“Một ngày nào đó cô sẽ hát cho ta nghe.”
“Tôi... xin phép, tôi đâu có khả năng đó.” Brienne đứng dậy khỏi bàn. “Phu
nhân thứ lỗi, tôi được phép rời đi chưa ạ?”
Catelyn gật đầu. Cô gái to lớn vụng về rời căn sảnh với những sải bước dài,
và dường như chẳng ai chú ý đến điều đó trong cuộc chè chén say sưa. Cầu
thần linh che chở cho cô ấy, bà ngẫm nghĩ rồi quay lại với bữa tối ngán
ngẩm của mình.
Ba ngày sau, đòn chí mạng như Brienne dự đoán đã xảy ra, và năm ngày