Đêm đó tòa lâu đài tràn ngập những lời tán tụng. “Riverrun!” dân chúng hò
hét, và “Tully! Tully!” Họ từng bất lực và hoảng sợ, nhưng em trai bà đã
cho họ vào lâu đài trong khi hầu hết các lãnh chúa khác sẽ đóng vội cổng
thành. Giọng của họ trôi vào qua những ô cửa sổ cao, và rỉ qua bên dưới
những cánh cửa bằng gỗ đỏ nặng nề. Rymund đang chơi đàn hạc cùng với
hai người đánh trống, và một người trẻ tuổi với bộ sáo bằng ống sậy.
Catelyn lắng nghe tiếng cười đùa của những cô gái, và tiếng nói chuyện
huyên thuyên của các cậu bé non nớt mà em trai bà đã để lại làm lính canh
thành. Những âm thanh dễ chịu... nhưng chúng vẫn không chạm được đến
bà. Bà không thể chia sẻ niềm hạnh phúc cùng với họ.
Trong phòng ngủ của cha mình, bà tìm thấy một quyển sách bìa da nặng
chịch, bên trong là những tấm bản đồ và bà mở nó ra xem. Bà tìm thấy con
đường mòn Red Fork và lần theo nó bằng ánh nến lập lòe. Hành quân về
phía đông nam, bà nghĩ. Bây giờ có lẽ họ đã tới đầu nguồn của Xoáy Nước
Đen, theo tính toán của bà.
Catelyn gập quyển sách lại và thậm chí thấy bồn chồn hơn trước. Các vị
thần đã cho họ hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Ở Stone Mill,
Oxcross, trong trận tấn công Doanh Trại, trong rừng Whispering...
Nhưng nếu chúng ta đang chiến thắng, tại sao ta lại sợ hãi đến thế này?