đôi mắt xanh của cậu ta đầy đau buồn và thất vọng. Những gã người Đảo
Iron khác giải anh em nhà Frey. “Anh mày đã để mất vương quốc rồi,”
Walder Bé nói với Bran. “Giờ mày không phải là hoàng tử nữa, chỉ là một
con tin thôi.”
“Ngươi cũng vậy,” Jojen nói, “cả ta, tất cả chúng ta.”
“Không ai nói chuyện với ngươi, đồ ăn thịt ếch.”
Một gã cầm đuốc tới đứng trước họ, nhưng cơn mưa lại bắt đầu và nhanh
chóng dập tắt nó. Khi đi nhanh qua sân, họ nghe thấy tiếng những con sói
tuyết tru lên trong rừng thiêng. Hy vọng Mùa Hè không bị đau khi ngã từ
trên cây xuống.
Theon Greyjoy đang ngồi trên chiếc ghế cao của Nhà Stark. Hắn đã cởi áo
khoác ra. Bên ngoài áo giáp lưới, Theon mặc một chiếc áo vét đen có trang
trí hình con thủy quái màu vàng của gia tộc hắn. Hai tay hắn đặt lên tay ghế
bằng đá chạm trổ hình đầu sói. “Theon đang ngồi trên ghế của anh Robb,”
Rickon nói.
“Im lặng, Rickon.” Bran cảm nhận được những mối đe dọa xung quanh,
nhưng em trai cậu còn quá nhỏ. Một vài cây đuốc đã được thắp lên và lửa
đang cháy trong lò sưởi, nhưng căn phòng vẫn gần như chìm trong bóng tối.
Chẳng có chỗ nào để ngồi khi những chiếc ghế dài đã được xếp đống ở
chân tường, vì vậy dân chúng trong thành túm tụm thành một nhóm nhỏ, và
chẳng ai dám lên tiếng. Cậu nhìn thấy Già Nan, cái miệng móm mém của
bà mấp máy. Hayhead được hai lính canh đưa vào, một dải băng dính máu
cuốn quanh khuôn ngực trần của anh ta. Poxy Tym khóc lóc thảm thiết, và
Beth Cassel thì gào lên vì sợ hãi.
“Chúng ta có ai ở đây nhỉ?” Theon hỏi những đứa trẻ Nhà Reed và Nhà
Frey.
“Hai cậu bé này được phu nhân Catelyn bảo hộ, cả hai người đều tên là
Walder Frey,” Maester Luwin giải thích. “Còn đây là Jojen Reed và chị gái
Meera, con trai và con gái Howland Reed của vùng Greywater, họ đến để
tuyên thệ lại lời thề trung thành với Winterfell.”
“Một số người có thể gọi đó là không phải lúc,” Theon nói, “nhưng với ta
thì ngược lại. Các ngươi đều đã ở đây.” Hắn rời chiếc ghế cao. “Đem hoàng
tử lại đây, Lorren.” Gã râu đen đẩy Bran xuống nền đá như thể cậu là một
bao lúa mạch.