không học được gì từ ngôi làng đó sao? Cậu cứ thử xem, rồi Vargo Hoat sẽ
chặt cả tay lẫn chân cậu như hắn vẫn làm.” Gendry lại cầm cái kẹp lên.
“Anh sợ rồi.”
“Để tôi yên đi cô gái.”
“Gendry, có một trăm người phương bắc. Thậm chí nhiều hơn nữa, tôi
không thể đếm hết bọn họ. Họ cũng đông ngang ngửa với quân của Ser
Amory. Hừm, chưa tính hội Dị Nhân Khát Máu. Chúng ta chỉ cần thả họ ra,
chiếm tòa lâu đài và bỏ trốn.”
“Vấn đề là cậu không thể cứu họ ra, cũng như cậu không cứu được
Lommy.” Gendry lật tấm giáp ngực bằng chiếc kẹp để quan sát nó thật kỹ
lưỡng. “Và nếu có trốn thoát được, chúng ta sẽ đi đâu?”
“Winterfell,” cô nói ngay lập tức. “Tôi sẽ nói với mẹ việc anh đã giúp tôi,
và anh có thể ở lại...”
“Tiểu thư cho phép tôi sao? Tôi có thể đóng móng ngựa cho tiểu thư, và rèn
kiếm cho các anh em của tiểu thư không?”
Thỉnh thoảng anh ta làm cô thấy thật cáu tiết. “Anh thôi đi!”
“Tại sao tôi phải mạo hiểm để được làm người hầu tại Winterfell thay vì
Harrenhal? Cô có biết ông già Ben Tay Đen? Ông ta đến đây khi còn là một
cậu bé. Là thợ rèn cho phu nhân Whent và cha bà ta, rồi ông của bà ta trước
đó, thậm chí là cả Lãnh chúa Lothston, người cai quản Harrenhal trước gia
tộc Whent. Giờ ông ta là thợ rèn cho Lãnh chúa Tywin, và cậu biết ông ta
nói gì không? Kiếm là kiếm, giáp vẫn là giáp, dù cậu phục vụ cho ai nếu đã
lao vào lửa thì cậu vẫn sẽ bị thiêu cháy. Lucan là một người chủ tốt. Tôi sẽ
ở lại đây.”
“Nhưng như vậy thì thái hậu sẽ bắt cậu. Bà ta đâu có cử quân áo choàng
vàng đuổi theo Ben Tay Đen!”
“Có vẻ họ cũng đâu có muốn bắt tôi.”
“Có, anh biết mà. Anh là một nhân vật quan trọng nào đó.”
“Tôi chỉ là một thợ rèn học việc, và một ngày tôi có thể trở thành chuyên