gừ. Phía bên kia sân, ánh sáng lọt ra từ cửa trại lính, kèm theo tiếng cốc vại
chạm vào nhau leng keng và tiếng người gọi mang thêm rượu. Hàng chục
người đang đồng thanh hát một bài hát bằng một thứ tiếng xa lạ với Ayra.
Cô nhận ra bọn chúng đang ăn uống trước khi đi ngủ. Chắc chắn Mắt Đỏ sẽ
bắt mình lên phục vụ, rồi hắn sẽ biết mình không ở trên giường. Nhưng có
lẽ hắn đang bận rót rượu cho hội Chiến Binh Dũng Cảm và các binh lính
của Ser Amory tụ tập ở đó. Âm thanh huyên náo đó có thể giúp mọi người
xao lãng cô.
“Đêm nay các vị thần đói sẽ ăn bữa tiệc máu, nếu anh ấy làm việc đó,”
Jaqen nói. “Cô gái ngọt ngào, tốt bụng và lịch thiệp. Hãy rút lại cái tên lúc
nãy rồi nói một cái tên khác, và vứt mong ước điên rồ đó sang một bên đi
nào.”
“Không.”
“Thôi được rồi.” Anh ta có vẻ chấp nhận. “Việc đó sẽ được thực hiện,
nhưng cô gái phải làm một việc. Anh ấy không có nhiều thời gian nói
chuyện.”
“Cô gái nghe đây,” Arya nói. “Tôi phải làm gì?”
“Một trăm người đang đói bụng, họ cần được ăn, các lãnh chúa sẽ đòi món
súp. Cô bé phải chạy xuống bếp và nói với cậu bạn nướng bánh.”
“Súp thì được.“ cô nhắc lại. “Còn anh sẽ ở đâu?”
“Cô gái sẽ chuẩn bị món súp, và đợi ở dưới bếp cho đến khi anh ấy tới tìm.
Đi nào. Chạy đi.”
Bánh Nóng đang lôi bánh mì từ trong lò ra khi cô lao vào bếp, nhưng cậu ta
không còn ở một mình nữa. Chúng đã đánh thức các đầu bếp dậy để chuẩn
bị đồ ăn cho Vargo Hoat và hội Dị Nhân Khát Máu của hắn. Những người
phục vụ đang mang những giỏ bánh mỳ và bánh tác của Bánh Nóng lên,
đầu bếp trưởng đang lạng thịt cho thật mỏng, các hầu bếp nam đang lật
những con thỏ trong khi hầu bếp nữ phết mật ong lên đó, một số phụ nữ
đang băm hành và cà rốt. “Ngươi muốn gì, Chồn?” người đầu bếp chính hỏi
khi trông thấy cô.
“Súp,” cô nói. “Lãnh chúa yêu cầu như vậy.”