Cắn Xé rít lên, vồ lấy một con thỏ đang quay dở và xé nó bằng hàm răng
nhọn hoắt của mình, mật ong chảy xuống kẽ tay hắn.
Người đầu bếp chán nản. “Vậy thì hãy đem món súp chết tiệt này đi đi, sau
đó, nếu con dê hỏi tại sao vị của nó nhạt nhẽo thế thì ngươi đi mà trả lời
nhé.”
Cắn Xé liếm mỡ và mật ong dính trên ngón tay trong khi Jaqen H’ghar đeo
một đôi găng tay độn bông lớn. Anh ta đưa một đôi cho Arya. “Cái này sẽ
có ích đấy.” Món súp đang nóng bỏng, và những chiếc nồi thì rất nặng.
Arya và Jaqen đánh vật khiêng một chiếc nồi, Rorge tự bê một chiếc và Cắn
Xé bê hai nồi nữa, hắn gầm lên vì đau khi quai nồi làm hắn bỏng tay.
Nhưng dù vậy hắn vẫn không bỏ chiếc nồi xuống. Họ bê những chiếc nồi ra
khỏi bếp và băng qua khoảnh sân. Hai tên lính đang canh gác ngoài cửa
Tháp Góa Phụ. “Đây là cái gì?” một tên hỏi Rorge.
“Nồi nước đái sôi, muốn thử không?”
Jaqen nở một nụ cười thân thiện. “Tù binh cũng cần ăn mà.”
“Sao không thấy ai nói gì về việc...”
Arya xen vào. “Cho họ chứ không phải cho các anh.”
Tên lính gác thứ hai vẫy cho họ đi qua. “Thế thì đem xuống đi.”
Bên trong cánh cửa, một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn xuống hầm ngục.
Rorge đi đầu tiên, còn Jaqen và Arya đi cuối. “Cô gái hãy tránh sang một
bên nhé,” anh nói với cô.
Các bậc thang dẫn xuống một căn hầm bằng đá ẩm ướt, dài, tăm tối và
không có cửa sổ. Một vài cây nến cháy trên các giá treo ở gần cuối căn
hầm, nơi một nhóm lính gác của Ser Amory đang ngồi quanh một chiếc bàn
gỗ sứt sẹo. Chúng đang nói chuyện và chơi cờ với nhau. Những song sắt
nặng nề ngăn cách chúng với các tù binh tụ tập trong bóng tối. Mùi món súp
khiến rất nhiều người kéo đến bên song sắt.
Arya đếm thấy có tám tên lính gác. Chúng cũng ngửi thấy mùi món súp.
“Kia là tên phục vụ xấu xí nhất ta từng nhìn thấy,” tên đội trưởng nói với
Rorge. “Có gì trong nồi vậy?”