Ông ta ném mạnh con dao thái vào chiếc nồi sắt đen đang treo trên bếp.
“Hắn nghĩ gì cơ chứ? Ta sẽ đái vào đó trước khi đem lên cho con dê đó.
Nửa đêm mà còn không để cho người ta ngủ yên nữa.” Ông ta quát. “Được
rồi, đừng bận tâm, hãy chạy lại nói với hắn là chỉ có một cái nồi, không thể
vội được.”
“Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi nào xong.”
“Vậy thì tránh đường. Hoặc tốt nhất hãy làm việc gì có ích đi. Chạy qua cửa
hàng bơ; mấy con dê đó sẽ cần bơ và pho mát. Gọi Pia dậy và bảo cô ta
nhanh nhẹn lên, nếu muốn giữ đôi chân của mình.”
Cô chạy vắt chân lên cổ. Trên gác xép, Pia vẫn còn thức và đang rên rỉ bên
dưới một tên Dị Nhân, nhưng cô ta nhanh chóng mặc quần áo khi nghe thấy
Arya gọi. Cô ta bỏ những lọ sành đựng bơ và những thanh pho mát bốc mùi
bọc vải vào sáu chiếc giỏ. “Đây, giúp tôi đưa cái này đi nhé,” cô ta nói với
Arya.
“Tôi không giúp được. Và cô phải nhanh lên nếu không Vargo Hoat sẽ chặt
chân cô đấy.” Cô chạy vụt ra ngoài trước khi Pia có thể giữ cô lại. Trên
đường về, cô tự hỏi tại sao không tù binh nào mất chân hay tay cả. Có thể
Vargo Hoat sợ sẽ khiến Robb nổi giận. Mặc dù trông hắn ta không có vẻ gì
là sợ sệt ai cả.
Bánh Nóng đang quấy một cái nồi bằng chiếc muôi gỗ dài khi Arya quay lại
bếp. Cô nhặt lấy một chiếc muôi nữa và quấy giúp. Trong khoảnh khắc cô
nghĩ có lẽ nên nói cho cậu ta, nhưng sau đó cô nhớ những gì xảy ra tại ngôi
làng và quyết định không nói nữa. Cậu ta sẽ lại chịu đầu hàng thôi.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói gớm guốc của Rorge. “Đầu bếp,” hắn hò hét.
“Chúng ta đến lấy món súp chết tiệt của ngươi.” Arya mất hết tinh thần, liền
bỏ chiếc muôi xuống. Mình đâu có bảo anh ta đem theo chúng tới chứ.
Rorge đang đội chiếc mũ sắt, với phần mũi che đi một nửa chiếc mũi bị mất
của anh ta. Jaqen và Cắn Xé theo sau hắn vào trong bếp.
“Món súp chết tiệt vẫn chưa xong,” đầu bếp nói. “Phải chờ nó sôi đã. Giờ
chúng tôi mới cho hành vào và...”
“Câm mồm lại, nếu không ta sẽ nhổ nước bọt lên mông ngươi và cho ngươi
vài trận nhừ tử. Ta nói là súp và ngay bây giờ.”