“Của quý của mày đấy! Có muốn ăn không?”
Một tên lính gác bước tới, một tên đứng cạnh các song sắt, tên thứ ba ngồi
trên sàn và quay lưng ra cửa, nhưng mùi thức ăn kéo tất cả bọn họ về phía
chiếc bàn.
“Đến giờ rồi. Bọn họ đem đồ ăn cho chúng ta kìa.”
“Tao ngửi thấy mùi hành phải không nhỉ?”
“Món bánh mỳ đâu?”
“Chết tiệt, chúng ta cần bát, cốc, và muôi...”
“Không cần đâu.” Rorge nhấc nồi súp nóng bỏng trên bàn lên và hất vào
mặt chúng. Jaqen H’ghar cũng làm như vậy. Cắn Xé cũng ném hai chiếc nồi
của hắn bay vèo trong không trung, món súp văng ra. Một chiếc nồi đập
trúng đầu tên đội trưởng khi hắn cố đứng lên. Hắn ngã sõng soài như một
bao cát và nằm bất động. Những tên còn lại hét lên đau đớn, van xin hoặc
cố bò ra ngoài.
Arya đứng nép vào tường khi Rorge bắt đầu cắt cổ từng tên. Cắn Xé thì
thích túm gáy và bẻ cổ chúng bằng đôi tay to lớn nhợt nhạt của mình. Chỉ
một tên lính rút được kiếm ra. Jaqen nhảy tránh cú đâm, rút kiếm của anh ta
ra, chém tới tấp và dồn hắn vào một góc, rồi giết hắn với một cú đâm chính
giữa tim. Chàng trai người Lorath đem thanh kiếm vẫn còn đang vấy máu
lại chỗ Ayra và lau nó vào phần trước của áo cô. “Cô gái cũng phải chảy
máu nữa. Đây cũng là việc của cô ấy.”
Chìa khóa mở cửa ngục được treo trên một chiếc móc trên tường phía trên
chiếc bàn. Rorge lấy nó xuống và mở cánh cửa. Người đầu tiên đi qua là vị
lãnh chúa với hình quả đấm bọc giáp trên áo choàng. “Tốt lắm,” anh ta nói.
“Tôi là Robett Glover.”
“Lãnh chúa.” Jaqen cúi chào.
Khi được phóng thích, các tù binh lột sạch vũ khí trên xác các lính canh và
lao lên các bậc thang với những thanh kiếm trong tay. Những người khác
tay không kéo theo phía sau. Họ di chuyển rất nhanh mà không nói một lời.
Chẳng ai trong số họ có vẻ bị thương nặng như lúc Vargo Hoat giải họ vào
Harrenhal qua cổng thành. “Ý tưởng sử dụng món súp này rất thông minh,”