“Cô bé tham lam quá.” Jaqen chạm vào một tên lính và chỉ cho cô những
ngón tay đỏ máu của hắn ta. “Ở đây có ba, đằng kia có bốn, và tám người
chết dưới kia nữa. Món nợ đã được trả rồi.”
“Món nợ đã được trả, đúng vậy,” Arya miễn cưỡng đồng ý. Cô thấy hơi
buồn một chút. Giờ cô lại quay lại là một con chuột nhắt.
“Vị thần rất công bằng. Giờ thì anh ấy phải chết.” Một nụ cười rất lạ nở trên
môi Jaqen H’ghar.
“Chết?” cô bối rối. Điều đó nghĩa là sao? “Nhưng tôi đã rút lại cái tên đó
rồi. Giờ anh không cần phải chết nữa.”
“Có chứ. Thời gian của tôi đã hết rồi.” Jaqen đưa một tay vuốt từ trán
xuống cằm, và khi bỏ tay ra, anh ta biến thành người khác. Má anh ta đầy
hơn, mắt hẹp hơn, mũi khoằm xuống và một vết sẹo xuất hiện ở má bên
phải, nơi trước đó chưa từng xuất hiện cái sẹo nào. Và khi anh ta lắc đầu,
mái tóc dài, thẳng và nửa trắng nửa đỏ biến mất, thay vào đó là những lọn
tóc xoăn màu đen dày.
Arya há hốc miệng. “Anh là ai?” cô thì thầm, quá ngạc nhiên đến mức
không kịp cảm thấy sợ hãi. “Sao anh làm như thế được? Có khó không?”
Anh ta cười nhăn nhở, khoe ra một chiếc răng màu vàng. “Không khó hơn
việc nghĩ ra một cái tên mới, nếu cô bé biết cách.”
“Chỉ cho tôi đi,” cô thốt lên. “Tôi cũng muốn làm được như vậy.”
“Nếu muốn học thì cô phải đi với tôi.”
Arya bắt đầu ngần ngại. “Đi đâu?”
“Rất xa, bên kia biển hẹp.”
“Không được rồi. Tôi còn phải về nhà. Về Winterfell.”
“Vậy thì chúng ta phải chia tay rồi,” anh ta nói, “vì tôi cũng có những
nhiệm vụ của mình.” Anh ta cầm tay cô lên và đặt một đồng xu nhỏ vào
lòng bàn tay. “Cầm lấy.”