“Cái gì vậy?”
“Một đồng xu có giá trị rất lớn.”
Arya cắn thử. Nó rất cứng và chỉ có thể được làm bằng sắt. “Nó có đủ để
mua một con ngựa không?”
“Nó không dùng để mua những con ngựa.”
“Vậy thì nó có ý nghĩa gì?”
“Cũng giống như chúng ta hỏi cuộc sống có ý nghĩa gì, cái chết có ý nghĩa
gì. Nếu một ngày cô bé gặp lại tôi, hãy đưa đồng xu này cho bất kỳ người
đàn ông nào đến từ Braavos, và nói với anh ta câu này - valar morghulis.”
“Valar morghulis,” Arya nhắc lại. Không khó nói cho lắm. Cô nắm chặt
đồng xu trong lòng bàn tay. Bên kia sân, cô nghe thấy tiếng người chết.
“Xin anh đừng đi, Jaqen.”
“Jaqen đã chết, giống như Arry vậy,” anh ta buồn bã nói, “và tôi còn phải
thực hiện những lời hứa của mình. Valar morghulis, Arya Stark. Hãy nói lại
một lần nữa.”
“Valar morghulis,” cô nói lại một lần, và người lạ mặt trong bộ quần áo của
Jaqen cúi chào cô, rồi lẩn vào bóng tối, chiếc áo choàng xoay xoay trong
gió. Cô ở lại một mình với những xác người chết xung quanh. Chúng đều
đáng chết, Arya tự nhủ và nhớ đến tất cả những người mà Ser Amory Lorch
đã giết tại pháo đài ở bên hồ.
Căn hầm dưới Tháp Giàn Thiêu trống không khi cô quay lại chiếc giường
rơm của mình. Cô thì thầm những cái tên trên gối, và khi kết thúc, cô nói
nhỏ câu “Valar morghulis” ở cuối, tự hỏi nó có ý nghĩa gì.
***
Trời sáng, Mắt Đỏ và những người khác quay trở lại, tất cả trừ một cậu bé
bị giết trong cuộc giao tranh và không ai biết vì lý do gì. Mắt Đỏ ra ngoài
đó một mình để nhìn rõ mọi thứ trong ánh sáng ban ngày, luôn miệng phàn
nàn rằng xương cốt già nua của ông ta không chịu được những bậc thang.
Khi trở lại, ông ta nói rằng Harrenhal đã bị chiếm. “Hội Dị Nhân Khát Máu