DAENERYS
Trong thành phố tráng lệ này, Dany đã hy vọng Ngôi Nhà Người Bất Tử là
tòa nhà tráng lệ nhất, nhưng từ trong kiệu, cô chỉ nhìn thấy một đống đổ nát
cổ kính và xám xịt.
Dài và thấp, không có những tòa tháp hay cửa sổ, nó xoắn lại như một con
rắn đá chui qua lùm cây với vỏ cây màu đen và lá màu xanh mực, thứ lá
làm ra thức uống ma thuật của các phù thủy mà người Qarth gọi là ráng
chiều. Chẳng có tòa nhà nào ở gần đó. Ngôi nhà lợp mái ngói màu đen, rất
nhiều viên đã vỡ hoặc rớt xuống; vữa giữa các viên đá cũng khô và nát vụn.
Cô đã hiểu tại sao Xaro Xhoan Daxos gọi nó là Cung Điện Đổ Nát. Ngay cả
Drogon cũng có vẻ không thích khung cảnh đó.
“Máu mủ của tôi,” Jhogo nói bằng giọng Dothraki, “đây là nơi phù thủy và
các hồn ma hay thăm viếng. Xem nó nuốt hết ánh sáng mặt trời kìa? Hãy đi
thôi, trước khi nó nuốt hết cả chúng ta.”
Ser Jorah Mormont tiến lên bên cạnh họ. “Họ sẽ có sức mạnh gì nếu sống
trong một nơi như thế này nhỉ?”
“Hãy nghe lời những người yêu quý nàng nhất,” Xaro Xhoan Daxos nói và
bước vào trong kiệu. “Phù thủy là những sinh vật ác nghiệt, họ ăn bụi rác và
uống bóng tối. Họ sẽ chẳng cho nàng thứ gì đâu. Họ chẳng có gì để cho cả.”
Aggo đặt một tay lên chiếc arakh của mình. “Khaleesi, nghe nói rất nhiều
người đi vào Cung Điện Đổ Nát nhưng ít ai đi ra được.”
“Đúng vậy,” Jhogo đồng ý.
“Chúng tôi là máu mủ của người,” Aggo nói, “đã thề sẽ cùng sống cùng
chết với người. Hãy để chúng tôi theo cùng vào nơi tối tăm đó, để bảo vệ
người trước những nguy hiểm.”
“Có một số nơi kể cả khal cũng phải vào một mình,” Dany nói.
“Vậy thì để tôi đi cùng,” Ser Jorah thúc giục. “Mối nguy hiểm...”