“Cánh cửa phía bên phải,” Dany nhắc lại. “Ta hiểu rồi, thế còn khi ta đi ra?
Theo phía ngược lại sao?”
“Không,” Pyat Pree nói. “Cả đi vào lẫn đi ra đều giống nhau. Luôn đi lên.
Và luôn là cánh cửa đầu tiên bên phải. Các cánh cửa khác cũng mở ra cho
cô. Trong đó, cô sẽ thấy rất nhiều thứ làm cô mất tập trung. Những hình ảnh
đáng yêu và đáng sợ, kỳ diệu và kinh hoàng. Hình ảnh và âm thanh của
ngày tháng đã qua và những ngày sắp tới, thậm chí những ngày không có
thực. Chủ nhà và gia nhân có thể nói chuyện với cô khi cô đi vào. Cô có thể
trả lời hoặc phớt lờ họ tùy ý, nhưng đừng vào căn phòng nào cho đến khi
lên tới phòng họp.”
“Ta hiểu rồi.”
“Khi lên tới phòng của Người Bất Tử, cô hãy kiên nhẫn. Những sinh vật
nhỏ bé như chúng ta chỉ là một cánh bướm mỏng manh đối với họ. Hãy
lắng nghe, và khắc ghi từng lời nói vào trái tim.”
Khi họ tới bên cửa - một cái miệng cao hình ô van đặt trên bức tường được
thiết kế theo hình mặt người - một người lùn bé nhỏ nhất mà Dany từng
thấy đang đứng đợi họ ở bậc cửa. Anh ta cao chưa tới đầu gối cô, khuôn
mặt nhọn, mũi hếch, nhưng anh ta mặc đồ màu xanh biển và đỏ tía rất sống
động và thanh nhã, còn đôi tay hồng hồng nhỏ xíu xủa anh ta bê một chiếc
khay bạc, rượu của các phù thủy. “Hãy uống nó đi,” Pyat Pree thúc giục.
“Môi ta có biến thành màu xanh không?”
“Một ngụm chỉ có tác dụng thông tai thông mắt cho cô, để cô có thể nghe
và thấy rõ sự thật bày ra trước mắt.”
Dany đưa chiếc ly thủy tinh lên môi. Ngụm đầu tiên có vị như mực và thịt
thối, cá ươn, nhưng khi nuốt xuống, nó dường như sôi sục trong cô. Cô cảm
giác như những chiếc tua đang vươn ra trong ngực giống như những ngón
tay bằng lửa bóp lấy trái tim cô, và trên lưỡi cô có vị như mật ong, hồi và
kem, giống như vị của sữa mẹ và “hạt giống” của Drogo, giống như thịt
tươi, máu nóng và vàng nấu chảy. Đó là tổng hòa của tất cả những vị cô
từng nếm, nhưng không phải một vị cụ thể nào... và sau đó chiếc ly trống
trơn.
“Giờ cô có thể vào trong,” tên phù thủy nói. Dany đặt chiếc ly lại vào khay
của người phục vụ và bước vào trong.