man, những người bị giết nằm rải rác trên những chiếc ghế lật úp và vô số
bàn chân đứt rời giữa những vũng máu đông. Một số bị mất chân tay, một
số thậm chí mất đầu. Những bàn tay nắm chặt lấy chiếc cốc máu me, những
chiếc thìa gỗ, thịt gà quay, và những ổ bánh mỳ. Ở chiếc ngai phía trên họ là
xác một người đàn ông với cái đầu sói. Hắn đội vương miện bằng sắt và
cầm một cái đùi cừu ở một tay giống như các vị vua hay cầm vương trượng,
và đôi mắt hắn im lặng dõi theo Dany.
Cô trốn chạy khỏi hắn, nhưng chỉ chạy được tới cánh cửa mở kế tiếp. Ta
biết căn phòng này, cô nghĩ. Cô nhớ những chiếc xà bằng vàng vĩ đại này
và những khuôn mặt động vật chạm khắc trang trí trên đó. Và cả khung
cảnh bên ngoài cửa sổ nữa: một cây chanh! Khung cảnh đó làm trái tim cô
quặn lại vì mong nhớ. Đó là ngôi nhà với cánh cửa màu đỏ, ngôi nhà ở
Braavos. Cô vừa nghĩ tới đó thì nhìn thấy Ser Willem già bước vào phòng,
hai tay chống trên một cây gậy. “Công chúa nhỏ, người đây rồi,” ông nói
bằng chất giọng khàn khàn. “Lại đây,” ông ta nói, “lại đây với tôi, tiểu thư,
người đã về nhà rồi, người được an toàn rồi.”
Đôi tay to nhăn nheo của ông ta với lấy cô, mềm mại như da cũ, và Dany
rất muốn cầm lấy nó, hôn lên nó, cô muốn điều đó như thể chưa bao giờ
muốn một thứ gì khác trên đời nhiều đến thế. Cô tiến lên phía trước, và rồi
cô nghĩ, ông ấy đã chết rồi, ông ấy đã chết, con gấu già ngọt ngào của ta,
ông ấy đã chết lâu rồi. Cô quay người bỏ chạy.
Dãy hành lang cứ dài tít tắp, với vô số những cánh cửa ở bên trái và chỉ có
những ngọn đuốc ở bên phải mà thôi. Cô chạy qua nhiều cánh cửa không kể
xiết, cái đóng, cái mở, cửa có tay nắm, cửa có khóa, và cửa có vòng sắt để
gõ cửa. Drogon đập cánh sau lưng cô, giục cô đi tiếp, và Dany chạy cho đến
khi không thể chạy được nữa.
Cuối cùng, khung cửa bằng đồng lớn cũng xuất hiện ở bên phải, lớn hơn tất
cả những cánh cửa còn lại. Chúng bật mở ra khi cô tới gần, và cô phải dừng
lại để quan sát. Bên trong lờ mờ hiện ra một căn sảnh bằng đá rộng như một
cái hang, rộng chưa từng thấy. Đầu lâu của những con rồng từ trên các bức
tường nhìn xuống. Trên một chiếc ngai cao chót vót là một ông già mặc
chiếc áo choàng lộng lẫy, một ông già với đôi mắt đen và mái tóc dài màu
bạc. “Cứ để hắn làm một vị vua của xương cháy và thịt nướng,” ông ta nói
với một người đàn ông bên dưới. “Hãy để hắn làm vua của tro bụi.” Drogon
rít lên, móng vuốt của nó quắp sâu vào lớp lụa xuống da cô, nhưng vị vua
trên ngai vàng không nghe thấy gì cả, và Dany tiếp tục đi.