Viserys, là người cô nghĩ đến đầu tiên khi cô dừng lại lần thứ hai, nhưng lần
này chỉ cần liếc qua cô đã biết là không phải. Người đàn ông có mái tóc của
anh trai cô, nhưng ông ta cao to hơn, và đôi mắt có màu chàm sẫm chứ
không phải màu hoa tử đinh hương. “Aegon,” ông ta nói với một người phụ
nữ đang cho một đứa trẻ sơ sinh ăn trên một chiếc giường gỗ vĩ đại. “Nên
đặt tên cho một vị vua thế nào nhỉ?”
“Ngài định sáng tác cho hoàng tử một bài hát ư?” người phụ nữ hỏi.
“Nó có một bài hát rồi,” người đàn ông trả lời. “Nó là thái tử thừa kế, và bài
ca của nó là khúc tráng ca của lửa và băng.” Ông vừa nói vừa ngước lên, và
có vẻ ánh mắt ông chạm phải ánh mắt của Dany, và như thể ông nhìn thấy
cô đang đứng đó bên kia cánh cửa. “Phải có một bài hát nữa,” ông nói, mặc
dù đó là nói với cô hay với người phụ nữ trên giường thì Dany không rõ.
“Con rồng có ba đầu.” Ông tới ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, cầm một cây
đàn hạc lên, và lướt những ngón tay nhẹ nhàng lên trên những dây đàn màu
bạc. Một nỗi buồn man mác như tràn ngập căn phòng khi người đàn ông,
người vợ và đứa trẻ tan biến đi như sương sớm, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng
lại để thục giục cô tiến lên.
Dường như phải mất cả tiếng đồng hồ cô mới đi hết dãy hành lang dài.
Hành lang thông với một cầu thang dốc bằng đá, dẫn xuống một nơi tối
tăm. Mỗi cánh cửa dù mở hay đóng đều ở phía trái của cô. Dany nhìn lại
phía sau. Những ngọn đuốc lịm dần, cô nhận ra và bắt đầu sợ hãi. Có lẽ hai
mươi ngọn đuốc vẫn còn cháy. Gần ba mươi ngọn. Một ngọn đuốc lập lòe
và vụt tắt khi cô quan sát nó, và bóng tối cứ lấn dần vào hành lang, chậm
chạp bò đến chỗ cô. Khi lắng nghe, Dany cảm thấy có cái gì đó cũng đang
tiến đến, nó lê bước chầm chậm trên tấm thảm đã bạc màu. Nỗi sợ hãi dâng
lên tràn ngập. Cô không thể quay lại và cô sợ hãi khi ở đây, nhưng phải làm
thế nào đây? Chẳng có cánh cửa nào ở bên phải, và các bậc thang đều đi
xuống chứ không đi lên.
Khi cô đang đứng nghĩ ngợi thì một ngọn đuốc nữa lại vụt tắt, và những âm
thanh cứ lớn dần lên. Chiếc cổ dài của Drogon vươn ra và nó mở miệng kêu
quác quác, khói phả ra từ miệng nó. Nó cũng nghe thấy những âm thanh đó.
Dany quay sang phía bức tường trống một lần nữa, nhưng chẳng có gì cả.
Lẽ nào có một cánh cửa bí mật, một cánh cửa mà ta không nhìn thấy? Một
cây đuốc nữa tắt ngúm. Rồi một cây khác. Cánh cửa đầu tiên bên phải, hắn
đã nói vậy, luôn luôn là cánh cửa đầu tiên bên phải. Cánh cửa đầu tiên bên
phải...