“Chúng là lính đánh thuê chứ không phải tu sĩ,” Bronn nói. “Lần sau chắc
ngài sẽ nói với tôi rằng ngài muốn họ phải đạo mạo nữa.”
“Càng tốt chứ sao.”
Tyrion chỉ ước gì anh có thể làm cho bức tường thành phố cao gấp đôi và
dày gấp ba lần hiện tại, dù có vẻ đó là việc làm vô ích. Những bức tường
thành khổng lồ và những tòa tháp cao vút cũng đâu có cứu được Storm’s
End, hay Harrenhal, thậm chí là Winterfell?
Anh nhớ lại lâu đài Winterfell mà anh đã từng tới thăm. Không quá vĩ đại
như Harrenhal, cũng không kiên cố tới mức không một kẽ hở như Storm’s
End, nhưng vẫn là một pháo đài rất mạnh trong những bức tường đá, khiến
cho người ta có cảm giác an toàn khi ở trong. Tin báo tòa lâu đài thất thủ
thực sự là một cú sốc. “Các vị thần ban ơn bằng tay này và giật lại bằng tay
khác,” anh lẩm nhẩm khi Varys thông báo cái tin đó. Họ cho Nhà Stark
Harrenhal và lấy mất Winterfell, một cuộc hoán đổi đáng buồn.
Chắc chắn anh nên hoan hỉ vì điều đó. Robb Stark giờ sẽ phải trở về
phương bắc. Nếu không thể bảo vệ được chính ngôi nhà và gia đình mình
thì sao có thể làm vua được nữa? Như vậy nghĩa là hắn sẽ hoãn cuộc hành
quân sang phía tây tới Nhà Lannister, tuy nhiên...
Tyrion chỉ nhớ mang máng về Theon Greyjoy từ chuyến viếng thăm Nhà
Stark. Một chàng trai trẻ măng, lúc nào cũng mỉm cười, bắn cung giỏi; thật
khó có thể tưởng tượng thằng nhóc là lãnh chúa của Winterfell. Lãnh chúa
của Winterfell luôn phải là một người Nhà Stark.
Anh nhớ tới khu rừng thiêng ở đó; những cây tùng cao vút được bao bọc
bởi những tán lá kim màu xanh xám, những cây sồi lớn, cây táo gai, tần bì
và những cây thông thẳng đứng. Ở giữa khu rừng, cây đước đứng sừng
sững như một gã khổng lồ xám ngắt trong không gian lạnh giá. Anh gần
như có thể ngửi thấy mùi nơi đó, mùi của đất, mùi của nguy hiểm, mùi của
hàng thế kỷ đã trải qua, và anh vẫn nhớ khu rừng tối tăm như thế nào ngay
cả vào ban ngày. Khu rừng đó là Winterfell. Đó là phương bắc. Ta chưa bao
giờ cảm thấy lạc lõng đến vậy khi đi bộ trong đó, giống như một kẻ xâm
lược không được ai nghênh đón. Anh tự hỏi không biết người Nhà Greyjoy
có nghĩ như vậy không. Tòa lâu đài có thể là của họ, nhưng khu rừng thiêng
đó thì không. Dù một, mười, hay năm mươi năm nữa.