“Trong Nhà Stark không có ai coi ta là anh em, ngoài Robb, nhưng để Bran
và Rickon sống thì có giá trị với ta hơn là chết.”
“Chị em nhà Reed cũng vậy. Moat Cailin là một vùng đầm lầy. Lãnh chúa
Howland có thể biến chuyến viếng thăm của chú ngài thành địa ngục nếu
muốn, nhưng một khi ngài còn giữ hai đứa con của ông ta thì ông ta vẫn
phải ngồi im.”
Theon chưa từng nghĩ đến điều đó. Đúng ra là anh chưa bao giờ để ý đến
những người sống trong khu đầm lầy, ngoài vài lần liếc nhìn Meera và tự
hỏi không biết cô ta có còn là con gái hay không. “Có thể ông nói đúng.
Chúng ta sẽ tha cho chúng nếu có thể.”
“Tôi hy vọng là cả Hodor nữa. Cậu ấy rất hồn nhiên, ngài cũng biết đấy.
Cậu ấy chỉ làm những gì được sai bảo thôi. Cậu ấy đã chăm sóc ngựa, rửa
yên, giặt giáp cho ngài biết bao lần rồi.”
Hodor chẳng là gì đối với anh. “Nếu hắn không chống trả thì ta sẽ để cho
hắn sống.” Theon chỉ tay. “Nhưng nếu ông muốn xin cho ả du mục thì ông
sẽ được chết cùng cô ta. Cô ta đã thề trung thành với ta, và cuối cùng lại phỉ
nhổ lên đó.”
Vị học sĩ gật đầu. “Tôi sẽ không xin cho những kẻ phá vỡ lời thề. Ngài cứ
làm những gì mình muốn. Cảm ơn lòng nhân từ của ngài.”
Lòng nhân từ, Theon nghĩ khi Luwin quay trở lại hàng. Đó là một cái bẫy
đáng nguyền rủa. Nhiều quá thì bị cho là yếu đuối, còn ít quá lại bị nói là
độc ác. Nhưng anh biết vị học sĩ đã cho anh một lời khuyên tốt. Cha anh chỉ
nghĩ đến việc xâm chiếm, nhưng chiếm được một vương quốc thì có ích gì
nếu không thể giữ được nó? Quyền lực và sự sợ hãi có thể khiến người ta sa
đà. Thật tiếc là Ned Stark đã đem hai con gái về miền nam, nếu không
Theon có thể thắt chặt mối liên hệ với Winterfell bằng cách kết hôn với một
trong hai cô con gái. Sansa cũng khá xinh đẹp, và đến giờ có lẽ đã đủ lớn để
có thể lên giường. Nhưng cô ta đang ở cách đây vài ngàn dặm, trong hang ổ
của Nhà Lannister. Thật đáng tiếc.
Càng đi sâu khu rừng càng rậm rạp hơn. Cây thông và cây tùng được thay
bằng những cây sồi đen thẫm vĩ đại. Từng bụi táo gai che đi những cái rãnh
và khe nứt. Những ngọn đồi đầy sỏi đá cứ nhô lên rồi sụt xuống. Họ đi qua
một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang và cỏ mọc um tùm, rồi men theo một mỏ đá
ngập úng, nơi mặt nước tĩnh lặng và xám xịt như màu của thép. Khi lũ chó