bắt đầu sủa, Theon đoán những kẻ bỏ trốn đang ở rất gần. Anh thúc Mặt
Cười và phi nước kiệu, nhưng anh chỉ nhìn thấy xác của một con hươu sừng
tấm... chính xác hơn là những gì còn lại của nó.
Anh xuống ngựa để quan sát kỹ hơn. Xác nó vẫn còn tươi, và rõ ràng là do
lũ sói gây ra. Lũ chó hăng hái ngửi xung quanh, và một trong hai con chó
tai cụp ngấu nghiến gặm một cái đùi cho đến khi Farlen quát nó tránh ra.
Nhưng Theon nhận ra trên xác con vật không có vết xẻo thịt. Lũ sói có ăn,
nhưng người thì không. Kể cả nếu Osha không dám đốt lửa thì cô ta cũng
phải xẻo vài miếng đem đi chứ. Họ không thể để nhiều thịt ngon như vậy
thối rữa được. “Farlen, ngươi có chắc chúng ta đuổi đúng hướng không
đấy?” anh hỏi. “Mấy con chó của ngươi liệu có đuổi nhầm các con sói khác
không?”
“Chúng phân biệt được mùi của Mùa Hè và Lông Xù mà.”
“Ta cũng hy vọng như thế. Nếu không ngươi sẽ phải chịu hậu quả.”
Chưa đầy một giờ sau, những dấu vết đưa họ xuống một sườn dốc dẫn ra bờ
suối lầy lội sau những cơn mưa vừa qua. Và lúc này lũ chó không đánh hơi
được nữa. Farlen và Wex cùng những con chó săn lội qua suối và trở về lắc
đầu, trong khi những con chó săn vừa đi vừa ngửi dọc theo bờ sông.
“Họ đã tới đây, thưa lãnh chúa, nhưng tôi không biết họ đi đâu tiếp theo,”
người huấn luyện chó nói.
Theon xuống ngựa và quỳ xuống bên dòng suối. Anh nhúng một tay xuống
suối. Nước lạnh buốt. “Chúng sẽ không ở đây lâu được,” anh nói. “Đem
một nửa số chó săn đi xuôi dòng, ta sẽ đi ngược...”
Bỗng có tiếng vỗ tay rất to của Wex.
“Chuyện gì vậy?” Theon hỏi.
Cậu bé câm đưa tay chỉ.
Mặt đất gần bờ nước đầy bùn và đẫm nước. Ở đó vết chân sói in lên rất rõ.
“Dấu chân sói. Vậy thì sao?”
Wex dẫm gót chân vào vũng bùn và quay nó theo các hướng khác nhau, để
lại một vũng sâu trên mặt đất khi nhấc chân lên.