dùng mũi tên độc. Ngài không bao giờ thấy chúng, nhưng chúng lại thấy
ngài. Những người từng đuổi theo chúng vào đầm lầy đều bị lạc và không
bao giờ trở ra được nữa. Đến ngôi nhà của chúng cũng di chuyển, ngay cả
đó là một tòa lâu đài như Greywater.” Thằng nhóc lo lắng nhìn những bụi
cây tứ phía bao quanh họ. “Có thể lúc này chúng vẫn đang ở quanh đây,
nghe mọi điều chúng ta đang nói.”
Farlen phá lên cười trước câu chuyện của thằng nhóc. “Những con chó của
ta sẽ ngửi thấy mùi nếu bọn chúng trong bụi rậm, và sẽ vây lấy chúng trong
nháy mắt, nhóc ạ.”
“Bọn ăn thịt ếch không có mùi giống như người,” Frey quả quyết. “Chúng
có mùi hôi của đầm lầy, như ếch nhái, cây cỏ và bọt nước. Chúng không
mọc lông dưới cánh tay mà mọc rêu, và chúng không cần ăn gì ngoài bùn
và sống dưới nước.”
Theon đang định dạy thằng nhóc phải làm gì với những câu chuyện bịa đặt
của bà vú già thì Maester Luwin lên tiếng. “Lịch sử nói người ăn thịt ếch
lớn lên bên cạnh những đứa trẻ rừng rậm khi họ thấy trước tương lai nước
sẽ dâng lên nhấn chìm vùng Neck. Có lẽ họ có những kiến thức bí mật.”
Đột nhiên khu rừng có vẻ tối tăm hơn, như thể một đám mây đã che khuất
mặt trời. Một thằng nhóc ngớ ngẩn nói ra những điều điên rồ là điều dễ
hiểu, nhưng các học sĩ thường được cho là những người khôn ngoan.
“Những đứa trẻ duy nhất mà ta quan tâm là Bran và Rickon,” Theon nói.
“Quay lại dòng suối. Ngay lập tức.”
Trong một khoảnh khắc, anh đã tưởng mọi người sẽ phản đối, nhưng cuối
cùng họ vẫn ủ rũ làm theo. Thằng nhóc Nhà Frey nhảy nhót chẳng khác gì
những con thỏ mà nó đuổi lúc nãy. Theon chia người sang hai bên bờ và đi
dọc theo dòng nước. Họ cưỡi ngựa đi hàng dặm, chậm chạp và cẩn thận,
xuống đi bộ để dẫn lũ ngựa qua những vùng đất nguy hiểm, để lũ chó săn
đáng-làm-mồi-cho-gấu lùng sục từng bụi cây. Khi một thân cây đổ chặn
dòng nước, các thợ săn buộc phải đi vòng qua một vũng nước xanh sâu
thăm thẳm, nhưng nếu lũ sói tuyết cũng làm như vậy thì chúng phải để lại
dấu chân hoặc mùi chứ? Có vẻ bọn chúng sẽ phải bơi. Khi bắt được chúng,
ta sẽ bắt chúng bơi đến chết. Ta sẽ giao chúng cho Thần Chết Chìm.
Khi khu rừng bắt đầu tối dần, Theon Greyjoy biết anh đã thua. Hoặc là bọn
ăn thịt ếch thực sự biết phép thuật của những đứa trẻ rừng rậm, hoặc là
Osha đã lừa được họ bằng mánh khóe nào đó của bọn du mục. Anh tiếp tục
tiến sâu vào rừng trong bóng tối, nhưng khi tia nắng cuối cùng vụt tắt,