Thật khó để nhìn rõ bên trong có gì. Theon nôn nóng thọc tay vào bao, mò
mẫm trong đống lông mềm và len thô ráp. Một vật có đầu nhọn đâm vào tay
anh, và ngón tay anh nắm được một vật gì đó lạnh và cứng. Anh rút ra một
chiếc ghim gài áo hình đầu sói. Đột nhiên anh hiểu ra vấn đề. Tay anh nắm
lại thành một nắm đấm. “Gelmarr,” anh nói, và nghĩ xem anh có thể tin
tưởng ai. Chẳng ai cả. “Aggar. Mũi Đỏ. Đi với chúng ta. Còn lại tất cả các
ngươi hãy quay về Winterfell cùng lũ chó săn. Ta không cần chúng nữa. Ta
đã biết Bran và Rickon đang trốn ở đâu rồi.”
“Hoàng tử Theon,” Maester Luwin khẩn khoản, “ngài nhớ lời hứa của mình
đấy chứ? Ngài đã nói sẽ khoan dung.”
“Khoan dung là việc của buổi sáng nay, trước khi bọn chúng chọc giận ta,”
Theon nói. Thà làm chúng sợ hãi còn hơn để chúng chê cười.