Joseth đã lấy hết can đảm lên tiếng. “Việc này sẽ chẳng đem lại kết quả gì
đâu, thưa lãnh chúa. Chúng ta sẽ làm gãy chân một con ngựa, hoặc tự làm
què chúng ta thôi.”
“Joseth nói đúng đấy,” Maester Luwin nói. “Dò dẫm trong khu rừng dưới
ánh đuốc sẽ chẳng đem lại kết quả gì.”
Theon cảm nhận được sự tức giận dâng lên nghẹn cổ, và trong bụng anh là
một lũ rắn lúc nhúc đang quằn quại, cắn xé lẫn nhau. Nếu mò về Winterfell
tay trắng thì có lẽ từ nay trở đi anh nên mặc quần áo sặc sỡ và đội mũ
chỏm; cả phương bắc này sẽ biết anh là một thằng hề. Và nếu cha ta biết
được, cả Asha nữa...
“Thưa hoàng tử.” Reek thúc ngựa tiến lên bên cạnh. “Có thể anh em Nhà
Stark không bao giờ đi qua đường này. Nếu tôi là họ, tôi sẽ đi về hướng bắc
hoặc đông. Tới Nhà Umber. Họ là chư hầu trung thành của Nhà Stark.
Nhưng từ đây đến đó là một quãng đường dài. Lũ nhóc sẽ ẩn náu ở một nơi
nào đó gần hơn. Có lẽ tôi biết nơi đó.”
Theon nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. “Nói ta nghe xem nào.”
“Ngài có biết chiếc cối xay gió cũ, đứng cô độc trên Acorn Water không?
Chúng tôi đã dừng lại ở đó khi tôi đang là tù binh bị giải tới Winterfell. Vợ
của người chủ cối xay gió cho ngựa của chúng tôi ăn cỏ, trong khi vị hiệp sĩ
già chơi với lũ nhóc con cô ta. Có lẽ mấy đứa nhóc Nhà Stark đang trốn ở
đó.”
Theon biết cái cối xay đó. Anh thậm chí từng ăn nằm với vợ người chủ cối
xay đó một hai lần. Chuyện đó chẳng có gì đặc biệt, và cô ta cũng vậy. “Tại
sao lại là ở đó? Có hàng chục pháo đài và làng mạc ở quanh đây cơ mà.”
Sự thích thú ánh lên trong đôi mắt màu xám. “Tại sao ư? Lý do là thứ đã
thuộc về quá khứ. Nhưng chắc chắn bọn chúng đang ở đó, tôi có thể linh
cảm được.”
Anh thấy phát ốm vì câu trả lời láu cá của cậu ta. Đôi môi cậu ta cong lên
trông như hai con sâu đang giao phối. “Ngươi đang nói gì vậy? Nếu ngươi
giấu giếm ta điều gì...”
“Hoàng tử?” Reek xuống ngựa và yêu cầu Theon làm theo. Khi họ đều đã
đứng dưới đất, hắn mở chiếc túi vải mà hắn đem theo từ Winterfell ra.
“Ngài hãy nhìn đây.”