JON
Trong màn đêm họ có thể nhìn thấy đống lửa lập lòe bên triền núi trông như
một vì sao rơi. Nó cháy đỏ hơn những ngôi sao khác và không nhấp nháy,
có khi bùng cháy sáng rực nhưng có lúc lại lụi đi thành những đốm sáng lờ
mờ xa xa.
Nó cách đây nửa dặm và ở độ cao trên sáu trăm mét, Jon ước tính, đó là
nơi hoàn hảo để quan sát mọi chuyển động dưới con đường mòn.
“Có lính gác trên Đèo Skirling,” người đàn ông già nhất trong đoàn lên
tiếng. Khi còn trẻ, ông ta từng là cận vệ của nhà vua, vì vậy các anh em áo
đen vẫn gọi ông ta là cận vệ Dalbridge. “Tôi không hiểu Mance Rayder sợ
cái gì nhỉ?”
“Nếu hắn mà biết bọn chúng đốt lửa thì chắc hắn đã lột da mấy tên đó rồi,”
Ebben, một người đàn ông hói lùn và cơ bắp gồ ghề như bao tải đá lên
tiếng.
“Ở đây lửa là sự sống,” Qhorin Cụt Tay nói, “nhưng cũng có thể là cái
chết.” Theo lệnh ông, bọn họ không dám thắp một ngọn lửa nào từ khi đi
vào vùng núi. Họ ăn thịt bò nguội ướp muối, bánh mỳ cứng, và pho mát lại
càng cứng hơn. Họ mặc nguyên quần áo đi đường và rúc vào nhau ngủ bên
dưới một chồng áo choàng và lông thú, sung sướng vì được sưởi ấm cho
nhau. Nó làm Jon nhớ đến những đêm lạnh giá ngày xưa ở Winterfell, khi
cậu còn nằm chung giường với các anh em trai của mình. Những người này
cũng là anh em, nhưng chiếc giường họ nằm chung là đá và mặt đất.
“Chúng sẽ có tù và đấy,” Rắn Đá nói.
“Chúng ta không được để chúng thổi chiếc tù và đó.” Cụt Tay thêm vào.
“Quãng đường leo lên sẽ rất dài và vất vả vào buổi tối,” Ebben nói khi
hướng ánh mắt xa xăm qua khe núi đá nơi họ đang ẩn náu. Bầu trời không
một gợn mây, những ngọn núi lởm chởm toàn một màu đen kịt cứ cao dần
cao dần lên đến đỉnh, nơi chiếc vương miện lạnh lẽo bằng băng tuyết sáng
mờ ảo trong ánh trăng.