Đèo Skirling thực chất là một loạt những con đèo nối tiếp nhau, một con
đường mòn dài quanh co dẫn lên các đỉnh núi phủ băng trắng xóa và lộng
gió, rồi lại đi xuống những thung lũng khuất bóng hiếm khi được đón nhận
ánh nắng mặt trời. Ngoài người bạn đồng hành của mình, Jon không thấy
thêm một bóng người nào khi họ ra khỏi khu rừng và bắt đầu trèo lên những
con dốc. Các vị thần tạo ra dãy Frostfangs là một trong những nơi khắc
nghiệt nhất và thù địch nhất với con người. Trên ấy gió lạnh cắt lên da thịt
như những lưỡi dao, và gào rú trong đêm nghe như tiếng người mẹ khóc
than những đứa con xấu số. Một vài thân cây méo mó và còi cọc mọc lên từ
những kẽ nứt và khe đá ven đường. Những dải đá lởm chởm nhô ra lòng
đường, viền xung quanh là những cột băng mà khi nhìn từ xa trông như
những chiếc nanh dài.
Dù vậy, Jon Snow vẫn không hối hận vì đã tới đây. Ở đây còn có cả những
kỳ quan nữa. Cậu được nhìn thấy ánh mặt trời lấp lánh trên thác nước nhỏ
lạnh lẽo dội xuống từ rìa đá dựng đứng, và một thung lũng núi đầy hoa dại
mùa thu: màu xanh dương của buốt giá, màu đỏ tươi của lửa đóng băng, hay
thảm cỏ úa vàng. Cậu được nhìn thấy những hẻm núi sâu thẳm đen ngòm
đến mức có cảm giác chúng sẽ dẫn thẳng xuống địa ngục; và cậu đã cưỡi
ngựa qua một cây cầu đá tự nhiên bị bào mòn vì sương gió, hai đầu cầu là
bầu trời xanh lồng lộng. Những con đại bàng làm tổ trên cao và lao xuống
săn mồi dưới thung lũng, chúng lười nhác bay vòng với đôi cánh màu xanh
xám hòa lẫn với nền trời. Cậu còn nhìn thấy một con mèo ma đuổi theo con
cừu đực xuống sườn núi nhanh như làn khói trước khi nó vồ lấy con mồi.
Giờ thì đến lượt chúng ta. Cậu ước gì mình có thể di chuyển nhẹ nhàng và
tự tin như mèo ma, rồi hạ gục con mồi cũng mau lẹ như vậy. Móng Dài vẫn
nằm yên trong vỏ và được đeo sau lưng cậu, nhưng có lẽ cậu sẽ không có
dịp dùng đến nó. Jon đem theo dao găm và đoản kiếm để đánh giáp lá cà.
Bọn chúng cũng có vũ khí, còn mình thì chẳng hề mặc giáp. Cậu tự hỏi
không biết qua đêm nay ai mới là mèo ma, và ai là cừu đực.
Họ đi dọc suốt con đường mòn, qua những khúc quanh và lối rẽ men theo
sườn núi, chỉ đi lên và đi lên mãi. Thỉnh thoảng đến những góc khuất họ
không nhìn thấy được ngọn lửa nữa, nhưng sớm muộn chúng cũng sẽ xuất
hiện trở lại. Con đường mà Rắn Đá chọn không bao giờ dành cho lũ ngựa.
Có những đoạn Jon phải áp lưng vào đá lạnh và nhích về phía trước từng
phân một, giống như một con cua. Ở những nơi con đường mở rộng ra một
chút thì lại vô cùng nguy hiểm; những vết nứt đủ rộng để nuốt gọn chân
người, sỏi cuội khiến người ta vấp ngã, và có không ít hố sâu ban ngày